Old school Swatch Watches
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322100

Bình chọn: 9.5.00/10/210 lượt.

môi nhếch lên lạnh nhạt cười, đôi mắt tràn ngập lãnh ý không hề có ngày xưa độ ấm, “Em….”

Hành Chi Thiên đang ngồi ở mép giường,

đứng dậy, ra hiệu bảo nàng đợi một lát, móc di động từ trong túi ra, đi

đến bên cửa sổ tiếp điện thoại.

Dáng người của hắn cao và mảnh khảnh, cực kỳ xinh đẹp.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, rải

từng chùm tia nắng ấm áp lên trên người hắn, càng làm nổi bật thêm khí

chất nho nhã, làm cho hắn thoạt nhìn có vẻ cao quý không thể chạm tới.

Giờ phút này, hắn nhìn giống như một thân sĩ, gia thế hiển hách, đối với Chi Nhược tuy rằng dung túng lại yêu đến điên cuồng, nhưng cố tình một kẻ cố chấp đối với tình yêu, liều chết

cũng phải yêu như hắn, ngôn hành cử chỉ lại luôn biểu hiện như một thân

sĩ nho nhã, lễ độ.

Hành Chi Nhược cúi mặt xuống, xoa xoa cổ tay, bên trên vẫn còn lưu lại dấu tay đỏ bừng khi nãy bị hắn nắm.

Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt của

nàng, thân hình đứng lặng yên bên cửa sổ, cầm điện thoại, quay đầu lại

hướng nàng mỉm cười, nụ cười thật ấm áp, cực kỳ ôn nhu, ánh mặt trời bên ngoài thiếp lên người hắn một quầng sáng chói mắt….

Hành Chi Nhược nằm yên trên giường, lấy

tay che mắt, luồng sáng màu vàng sặc sỡ đâm vào mắt nàng đau nhói…. kéo

theo ngực của nàng cũng dâng lên từng trận chua sót, khổ sở.

Những ngày tháng sau này phải làm sao bây giờ….

Trong ngực lại dâng lên một cỗ phiên

giang hải đảo buồn nôn, phải khó khăn lắm nàng mới có thể áp chế nó,

miễn cưỡng nằm ở trên giường dõi mắt theo Hành Chi Thiên, nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, khớp ngón tay cầm

điện thoại cũng trở nên tái nhợt.

“Cái gì? ! Hợp đồng của công ty không ký thành? Khách hàng bị Kỳ tập đoàn đoạt đi?”

Kỳ tập đoàn….

Chẳng lẽ là Kỳ Tú Minh?

Hành Chi Nhược giật mình, nhịn không được ngồi thẳng dậy.

Hành Chi Thiên liếc thấy động tĩnh, mày

hơi cau lại, bước tới một tay tiếp điện thoại, một tay cầm lấy cái gối

mềm cẩn thận giúp Chi Nhược gối lưng.

“Mấy ngàn vạn tờ danh sách bị đánh mất

còn chưa tính, hôm nay tôi không muốn thảo luận công việc, tôi muốn cùng em gái trải qua sinh nhật.”

Điện thoại bị hắn dứt khoát cắt đứt.

Hành Chi Nhược trợn mắt há hốc mồm….

Còn muốn nghe tiếp a, người này…. động tác cũng quá mức lưu loát đi.

Danh tiếng quả nhiên đúng như trong thương giới đồn đại mạnh mẽ vang dội.

— —||

Bất quá, nói…. Kỳ Tú Minh rốt cuộc định

làm gì, dám trắng trợn chẳng kiên dè gì cướp lấy mối làm ăn từ trên tay

của Hành Chi Thiên, hắn không sợ bị Chi Thiên trả thù sao.

Hoặc là hắn nắm được trong tay tin tức xác thực gì đó, cho nên mới không kiêng nể gì, làm mạnh tay?

“Như vậy không sao chứ?” Sự tò mò cuối

cùng cũng chiến thắng tâm lý bài xích, Chi Nhược chạm nhẹ vào tay của

Hành Chi Thiên hỏi, “Công ty có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Em là tất cả của anh, tiền không có còn

có thể kiếm.” Tay hắn lướt nhẹ qua tóc của Hành Chi Nhược, động tác như

là đang an ủi, “Không có em anh chính là hai bàn tay trắng, trái tim

cũng bị bóp nghẹt không thể hít thở, nhất định sẽ chết.” (Cesia: )

Ghé môi hôn lên mắt nàng.

“Thức ăn bị lạnh rồi, anh mang đi cho người ta hâm nóng lại.”

Hành Chi Nhược nằm ở trên giường lẳng

lặng nhìn theo khuôn mặt anh tuấn, khắc sâu vẻ bá đạo khí phách của hắn, có chút hốt hoảng.

Cửa bị khép lại.

Hành Chi Thiên bưng theo khay đồ ăn, chậm rãi ra khỏi phòng, nhưng cũng mang theo toàn bộ suy nghĩ của Hành Chi Nhược.

Tay nàng bất giác vuốt ve bụng, nhiệt độ

ấm áp từ cơ thể truyền vào lòng bàn tay khiến cho trái tim của nàng

không hiểu sao cũng đi theo đập dồn dập, nơi này thật sự có một sinh

mệnh nhỏ bé đang hình thành sao….

Một bàn tay đột ngột xuất hiện nắm lấy

tay nàng, rất chặt, xúc cảm lạnh lẽo từ bàn tay nọ truyền đến làm cho

lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, bàn tay kia dường như cố tình gia

tăng sức ép, ở trên bụng nàng dùng sức ấn xuống.

Không….

Nàng theo tiềm thức cả kinh, đẩy tay hắn ra.

Đôi mắt của Hành Chi Nhược thất kinh chống lại một đôi bích mâu không có hảo ý.

Một khuôn mặt đầy yêu dã đang phóng đại ở trước mặt nàng, khóe miệng cong lên, ánh mắt câu hồn người có chút

giống như vô ý liếc về phía bụng của nàng, “Sờ cái gì…. vừa tỉnh dậy

liền đóng cửa cùng với Hành Chi Thiên ở trong phòng bí mật thầm thì,

đừng quên, hắn đối với em không được tốt cho lắm.”

Đúng vậy….

Nhưng, Yêu Chi ngươi cũng chẳng khá hơn nơi nào.

Hai người hợp lại cùng một chỗ, kẻ tám lạng người nửa cân.

Hành Chi Nhược mấp máy môi, muốn nói gì đó…. Nhưng cuối cùng vẫn là buông tha, thần sắc thản nhiên lãnh đạm nhìn hắn.

Hắn nhưng lại thật rất có tự giác, cố ý

chọn từ nói, “Em muốn hỏi ta, tại sao vẫn còn ở trong tòa thành không bị Hành Chi Thiên đuổi đi có đúng không….”

Trầm mặc tiếp tục trầm mặc.

“Ta còn muốn xem một chút em cùng với Bạch Lạc Hề như thế nào tu thành chánh quả, làm thế nào bỏ được rời đi….”

Hắn từ từ khom xuống, vén tóc nàng lên,

vô cùng thân mật vuốt ve, khóe miệng cười phá lệ mị hoặc lòng người, “Em có biết em mê man bao nhiêu ngày, mấy tên bác sĩ lang băm kia đều chẳng là