
ũng không rõ đây là chuyện xấu hay chuyện tốt.
Đột nhiên truyền đến tiếng thanh âm của thủy tinh bị vỡ…. cực kỳ phá hủy thần kinh.
Toàn thân nàng chấn động, chậm rãi quay đầu lại.
Hành Chi Thiên đang ngồi ở đầu giường, gần sát bên nàng.
Hắn chỉ lặng yên nhìn nàng không nói
tiếng nào, bầu không khí bị kéo căng, cặp mắt tràn ngập đe dọa của Hành
Chi Thiên nheo lại, “Yêu Chi? ! Em vừa gọi tên Yêu Chi.”
Hành Chi Nhược không nói, chỉ dùng ánh
mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú mê người của hắn,
giống như muốn nhìn thấu xem nội tâm của một con người.
“Em có biết em mê man bao nhiêu ngày, anh vẫn thức trắng đêm không ngủ không nghĩ trông chừng em, nhưng câu đầu
tiên em mở miệng lại là gọi tên hắn? Em mơ thấy Yêu Chi….”
Vẻ mắt của hắn cực kỳ thất vọng, thậm chí có chút khó có thể diễn tả.
Hành Chi Nhược cúi đầu nhợt nhạt cười, không có sức sống, nụ cười nơi khóe miệng không hề có độ ấm như xưa.
Nàng giống như có như không né tránh ánh mắt của hắn, đẩy hắn ra, nhẹ nhàng nói, “Ca, em đã nhớ lại hết thảy.”
Thân mình của hắn run lên, biểu cảm trên mặt trong chốc lát sụp đổ tan rã.
“Không cần nói, anh không muốn nghe.” Hắn tránh né tầm mắt của nàng, ôm lấy nàng, “Chúng ta không đề cập tới….”
Không đề cập thì có thể không nói sao….
Ánh mắt của Hành Chi Nhược thắm đẫm bi ai.
Hắn ngoảnh đầu sang bên, sườn mặt mang
theo vẻ lạc lõng, cô độc cùng nỗi đau đớn khôn cùng, sự hối hận khắc sâu vào ánh mắt hắn, một kẻ khí thế oai hùng, hồn nhiên thiên thành tràn
đầy khí phách lại bị những câu nói này mà ma diệt bảy, tám phần, thanh
âm của hắn run rẩy mang theo khẩn cầu, “Chi Nhược, em đói bụng đúng
không, anh xuống lầu mang thức ăn lên cho em.”
Trên bàn nhỏ ở đầu giường bày một tô cháo thanh đạm, tổ yến…. còn có bánh donut.
“Em vừa mới tỉnh, không thể ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ, đây đều là những món ăn em thích trước đây.”
Vàng óng, xốp giòn, ngọt ngấy….
Bánh donut.
Hắn nhìn theo ánh mắt của nàng, nghiêng người, dùng đũa cẩn thận gắp một khối bánh, còn chưa đưa tới miệng nàng.
Trong đầu nàng bất giác hiện lên hình ảnh những chiếc bánh donut rơi vãi trên mặt đất hỗn loạn loang lỗ những vết máu cùng mảnh vỡ thủy tinh trong căn phòng tối tăm hắc ám.
Nôn….
Hành Chi Nhược úp người xuống, ngã vào cạnh giường, kịch liệt nôn mửa.
Trong nháy mắt, hai cánh tay mang theo tuyệt vọng cùng điên cuồng, ra sức ôm chặt lấy nàng, “Chúng ta đính hôn được không.”
Ánh mắt của hắn tràn ngập ủy khuất….
Đầu óc của Hành Chi Nhược mờ mịt, chỉ cắn răng, cố gắng đẩy hắn ra, cố áp chế cơn buồn nôn dâng lên trong lồng
ngực, cực lực chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể.
Một luồng mắt nóng rực như muốn xuyên thủng thân thể của nàng.
Vẻ mặt hắn trở nên sáng bừng, gần như điên cuồng, khó kiềm chế hưng phấn nói, “Em không phải là có….”
Có? !
Làm sao có thể….
Lần đó đã cách đây rất lâu, không có khả năng hoài thai.
— —|| Trừ phi hắn ở trong tình trạng mà mình không biết còn chạm vào mình….
Bất quá nhìn biểu tình của hắn, tựa hồ không phải không có khả năng.
Khó trách lại làm mộng xuân.
Nếu thật sự như lời hắn nói…. Hành Chi Nhược đưa tay xoa bụng, vẻ mặt hờ hững, còn không bằng không cần.
“Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra….” Hành
Chi Thiên ôm nàng, hai cánh tay siết thật chặt, lại sợ bị thương đến
nàng, “Sinh bao nhiêu đứa mới tốt đây?”
Hành Chi Nhược hoàn toàn dại ra.
Trên mặt hắn vẫn tràn đầy kinh hỉ, “Chi
Nhược hôm nay tròn mười tám tuổi, nếu anh có thể làm ba ba thì thật tốt
quá, một đứa…. Không, hai đứa là tốt nhất.”
“Con gái ngoan ngoãn giống em, còn con trai thì giống anh…. Em nói xem có bao nhiêu tốt….”
“Sinh hai đứa là tốt nhất…. con gái thì
giống em, con trai giống anh…. em nói xem thật tốt bao nhiêu.” Thanh âm
của hắn bỗng dưng trở nên nhu hòa, mềm mại kéo dài, trên mặt lộ ra ba
phần vui sướng cùng bảy phần yêu thương.
Đầu của Hành Chi Nhược bị hắn ôm lấy,
cưỡng chế gối lên trên ngực hắn, so sánh với vẻ kích động của hắn, vẻ
mặt của nàng lại cực kỳ mê mang.
Nàng phải làm mẹ sao….
Mới chỉ có mười tám tuổi.
Mình đã bao lâu không có tới nguyệt sự? Bất tri bất giác đã trôi qua bao nhiêu ngày nàng cũng không biết.
Giương mắt
lên nhìn vẻ mặt sủng nịnh mang theo hạnh phúc của Hành Chi Thiên, tay
nàng siết chặt lấy lớp drap trải giường…. Chỉ nghĩ đến sắp sinh hạ con
của hắn, da đầu của Chi Nhược liền cảm thấy tê dại.
Hành Chi Thiên cảm nhận được sự khác
thường của nàng, cúi đầu hỏi, “Em rất lạnh sao? Hôn mê nhiều ngày mới
tỉnh lại, đừng để bị cảm. Mau khoác thêm áo vào….”
Nàng xoay mặt đi, không được tự nhiên né tránh, cự tuyệt sự quan tâm của Hành Chi Thiên.
Áo khoác vẫn là bị hắn phủ lên người.
Bàn tay của Hành Chi Thiên từ vai của
nàng, trượt dọc theo chiếc cổ trơn bóng lướt qua vành tai, hai má, hắn
ghé đầu sát lại, vô cùng thân thiết cọ cọ vào Chi Nhược, biểu tình ôn
nhu mang theo yêu thương say đắm, đôi mắt của hắn trầm xuống, dẫn theo
vẻ hung tợn, bá đạo, “Không được phép có ý đồ gây hại đến tiểu bảo bối,
em phải sinh nó ra….”
Thân mình của Hành Chi Nhược run lên.
Khóe