
m áp vào trong đại sảnh, một cái bóng đen gầy yếu che khuất nửa khung
cửa…. mái tóc bạc trắng như tuyết….
Hắn là,
Bác Câm? !
Rốt cuộc không có thời gian đi chú ý tới biểu tình trên mặt của Hành Chi Thiên,
Hành Chi Nhược đẩy ra mọi người chạy vội
qua đó, trong đầu của nàng lúc này hiện lên những hình ảnh khi còn bé,
Dã cục cưng bướng bỉnh làm nũng….
Trong nhất thời nàng có cảm giác như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra mới ngày hôm qua.
Từng ký ức rõ ràng hiện lên trước mắt…. làm cho người ta hoài niệm thời gian….
Nàng hô hấp dồn dập, thả chậm cước bộ,
dừng lại ở trước mặt của lão nhân, có chút do dự, ngực phập phồng, thanh âm cũng có chút khàn khàn, “Quản gia, thật là bác sao…. mấy năm nay
bác…. đi đâu vậy.”
Nói xong lời cuối cùng lại có chút tủi thân….
Vì sao bỏ lại một mình ta ở tòa thành này….
Ta nghĩ đến bác không cần Dã cục cưng.
“Tiểu thư.” Ánh mắt của Bác Câm đau xót nhìn Hành Chi Nhược, miệng mấp máy, rốt cuộc cũng không nói nên lời.
Chi Nhược tiểu thư, gầy….
Vẻ tươi cười đã không còn sáng lạn như
trước, đây là tạo cái gì nghiệt, sớm biết như thế không nên nghe theo
lão gia, không nên nghe theo lão gia, nếu lão gia còn tại thế, nhất định sẽ hối hận lúc ban đầu đã quyết định.
May mắn, còn có thể vãn hồi, mọi thứ còn không tính quá trễ.
Bác Câm trong lúc nhất thời nước mắt rơi
đầy trên mặt, “Nhiều năm như vậy thật khổ cho cô….” Lão nhân gục đầu
xuống, run rẩy cầm lấy tay áo lau nước mắt, cổ họng ồm ồm…. Ánh mắt của
ông gắt gao nhìn chằm chằm vào Hành Chi Nhược, vẻ hòa ái lộ rõ trên mặt
ông, sau đó mới vui vẻ gật đầu, thật cẩn thận lấy từ trong lòng ra một
phong bì bằng da trâu, mặt trên có dấu niêm phong nổi bật của gia tộc.
“Sau khi tôi bị đuổi ra khỏi tòa thành
thì chuyển về nông thôn sống, trông coi bảo quản di chúc của lão gia,
tiểu thư còn nhớ trước kia Bác Câm có kể chuyện xưa cho cô nghe?”
Chuyện xưa….
Ước định mười tám tuổi.
Hành Chi Nhược chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, huyệt thái dương co rút dữ dội, nàng kinh sợ nhìn lão nhân, trong
lòng dâng lên một cảm giác hãi hùng, trực giác nói cho nàng biết…. Bác
Câm hôm nay đến là cùng nàng có liên quan…. Những kẻ xa lạ xuất hiện ở
đây, bầu không khí kỳ quái đang bao trùm đều cùng nàng có liên quan.
“Tôi từng là luật sư riêng của lão gia,
phụ trách xử lý rất nhiều chuyện, cho nên lúc ở tòa thành vẫn giả vờ câm điếc, không nói nhiều mới không có nhiều sai.”
“Tôi…. biết chuyện bác giả câm.” Hành Chi Nhược nhẹ giọng nói, “Sau khi bác đi rồi, cac ca có đề cập qua với tôi.”
“Thật không,” lão nhân cười, nhìn quanh
bốn phía, ánh mắt dừng lại ở trên người Hành Chi Thiên vài giây, cuối
cùng nhìn về phía Yêu Chi, vẻ mặt của lão nhân có chút ngưng trệ, thần
sắc cổ quái, nhưng cuối cùng vẫn suy sụp cười, không kiềm được lắc đầu,
“Thật khéo, Yêu thiếu gia cũng có mặt, vừa vặn, không cần kéo dài thêm
thời gian, tôi sẽ tuyên đọc di chúc.”
“Di chúc?”
“….Thật sự là di chúc? !”
Hành Chi Thiên vẻ mặt kinh ngạc, có vẻ như không dự đoán được, nhìn Hành Chi Nhược lại nhìn về phía quản gia.
Nhưng thật ra Yêu Chi lại một bộ tự nhiên như không.
“Di chúc của lão gia từng có một bản, bản này mới là bản sửa chữa cuối cùng, lão gia đã phân phó không đến thời
điểm cuối cùng không thể nói, phải đúng ngay thời điểm tiểu thư tròn
mười tám.”
Trong đại sảnh thoáng chốc im lặng….
Không khí thật quỷ dị.
Kỳ Tú Minh tùy tiện ngồi xuống sofa,
khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ cười khanh khách, con người nhắm thẳng khuôn
mặt của Hành Chi Thiên, tìm tòi.
Yêu Chi cau lại đôi mày thanh tú, có chút bất an liếc nhìn Hành Chi Nhược, tựa hồ suy nghĩ cái gì.
Hành Chi Thiên vẻ mặt vẫn không thay đổi.
Hành Chi Nhược đứng thẳng, sắc mặt tái
nhợt, cuối cùng vẫn nhịn không được, “Bác Câm…. tôi vẫn muốn hỏi, vì sao lão gia phải chờ đến tôi mười tám tuổi mới cho ông đến tuyên đọc di
chúc.”
Tôi chỉ là bị nhận nuôi….
Không phải sao.
“Tiểu thư, cô có yêu thiếu gia không? Cô có muốn cùng cậu ấy kết hôn không?” Bác Câm không trả lời mà hỏi lại.
“Bác đang nói cái gì…. Bác Câm, tôi….”
Hành Chi Nhược cúi đầu, vẻ mặt phức tạp, không tự giác đặt tay lên bụng, khóe miệng nhếch lên cười nhưng không hề có độ ấm, “Nếu cùng ca ca kết
hôn mới có thể chia cho tôi một chút di sản, tôi sẽ lựa chọn buông
tha….” Nàng nhìn thẳng Bác Câm, gằn từng tiếng kiên định nói, “Tôi không nghĩ kết hôn, tôi không muốn ở lại tòa thành, cho dù có hai bàn tay
trắng, tôi nhất định cũng phải rời khỏi.”
Yêu Chi đột nhiên nheo lại đôi bích đồng, bàn tay lặng lẽ ôm lấy eo của Hành Chi Nhược….
‘Chát’ một tiếng….
Hành Chi Thiên lãnh mặt, thần sắc lạnh
nhạt, bên kia Yêu Chi nhe răng trợn mắt ôm lấy bàn tay đỏ bừng, trên mu
bàn tay hiện rõ ràng năm dấu ngón tay, hết sức dẫn nhân ghé mắt.
Bác Câm đem hết thảy thu vào trong mắt,
khóe miệng nhịn không được run rẩy, cố nghẹn cười, nhưng trong mắt lại
không dấu được vẻ bi ai, ông khẽ ho khan một tiếng, “Được rồi, cũng đã
đến lúc tôi nên tuyên đọc di chúc.”
Tòa thành cực kỳ tĩnh lặng, không khí có chút áp bách.
Người hầu đều cúi đầu thức t