
úng không…. cho nên mới phóng túng mặc cho ta càn quấy, nhưng ngươi có thể tưởng tượng được bản thân sẽ có hôm nay, ta không phải là kẻ chiến thắng lớn nhất, nhưng ngươi lại là kẻ
thua thảm hại nhất…. Chi Nhược, tài sản không có, ngươi có thể tưởng
tượng mình có hôm nay? !”
Hành Chi Thiên vẫn đứng thẳng, không hề dao động, không mở miệng nói lời nào.
Ánh mắt của Yêu Chi càng trở nên âm độc,
đột nhiên xô Chi Thiên ra, bật ra một tràng cười điên cuồng, “Người
người đều nói ta khờ, biến thái quy biến thái…. Lão già Hành Sở Thiên
đem ngươi dạy càng ngốc càng biến thái, Chi Nhược em nhìn thấy không….
Hắn vì em cái gì cũng không cần, Hành gia…. thật đáng sợ.”
“Yêu Chi.” Hành Chi Nhược nhịn không được đi tới nắm lấy tay áo của hắn, “Đừng….”
Đừng như vậy.
Yêu Chi bỗng nhiên nhìn thẳng vào nàng,
vẻ mặt đờ đẫn, giống như đột nhiên hiểu được điều gì, khóe miệng bất
giác mỉm cười càng phát ra thê lương, “…. Ta hiểu được, chỉ có em là
thủy chung vẫn không hiểu, bảo bối của ta.” Hắn cúi đầu xuống, ghé sát
vào tai nàng, “Em có biết không, biểu tình của em nói cho ta biết, lòng
của em đang rất đau, đau vì Hành Chi Thiên.”
Hành Chi Nhược cả kinh, ngoảnh mặt sang một bên, thần sắc có chút mất tự nhiên.
Yêu Chi đứng thẳng người dậy, đưa tay
lên, nhìn về phía vẻ mặt nhàn tình ngồi ở ghế sofa Kỳ Tú Minh, khóe
miệng nhếch lên yêu dã cười, “Ngươi hôm nay đạo diễn tốt lắm, thời gian
tính cũng thật chuẩn, không hổ từng là diễn viên, cùng một lúc loại trừ
hai đối thủ rất cao hứng đúng không, bất quá ta có thể khẳng định….” Hắn quét mắt về phía Hành Chi Nhược, giống như đang cười mà cũng như không
phải, “Người chiến thắng cuối cùng sẽ không phải là ngươi.”
“Ngươi….” Kỳ Tú Minh đứng lên, đôi hồng đinh ở trên tai lóe sáng, chiếu rọi ở trên mặt bởi vì tức giận mà hơi nhiễm hồng.
“Lười cùng các ngươi ở chỗ này phí thời
gian.” Yêu Chi ném cho hắn nụ cười khinh miệt, hừ một tiếng, hướng về
phía cầu thang, ngón tay trắng nõn bắt lấy tay vịn, ống tay áo dài rũ
xuống, đôi bích mâu phức tạp liếc Hành Chi Nhược một cái, cuối cùng xoay đầu đi, nhắm mắt, vẻ mặt giãn ra, cũng không quay đầu lại đi thẳng lên
lầu, vẻ mặt đó tựa như ly biệt khắc sâu vào mắt.
Hành Chi Nhược thở ra một hơi nhẹ nhõm,
Trong đầu lộn xộn rối nùi tựa như một đống len sợi bị rối, muốn sắp xếp lại suy nghĩ lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hành Chi Thiên….
Từ lúc Yêu Chi gây náo loạn cho đến giờ,
hắn vẫn im lặng, thần sắc hờ hững xa cách, hắn có dự đoán được sẽ có
ngày hôm nay…. hay là căn bản không hề nghĩ tới gia gia cuối cùng lại
lưu lại nhất kích, đau lòng cho nên mới trầm mặc.
Không có người biết.
Trong đầu của Chi Nhược vẫn còn vọng lại câu nói trong bản di chúc kia.
Đây là bản di chúc duy nhất tồn tại có
hiệu lực. Sau này nếu phát hiện bản di chúc trước kia có liên quan đến
việc xử lý tài sản, toàn bộ đều vô giá trị.
Bản di chúc trước kia là thế nào?
Có lẽ trước đây, sở hữu tài sản cùng công ty của tập đoàn Hành thị vẫn thuộc về Hành Chi Thiên, hắn từ nhỏ vẫn
được bồi dưỡng như người thừa kế, ưu tú lại lãnh tình.
Trước khi chưa có vở hài kịch hôm nay, hắn đều có thể hỉ giận không hề biểu lộ trên mặt, hiện tại hai bàn tay trắng….
Trong lòng Chi Thiên có lẽ vẫn xem chính mình là người của Hành gia.
Hắn đối với gia gia tôn trọng lại ân
cần…. Tuy rằng hắn chưa từng nói ra, nhưng Chi Nhược có thể quan sát
được từ trên nét mặt của hắn, mỗi ngày, hắn luôn lấy hình của gia gia
lau một lần rồi lại một lần. Khi đó chỉ có hai ông cháu bọn họ ngụ tại
tòa thành to lớn này, có lẽ rất ấm áp.
Nhưng Hành Sở Thiên một kẻ ở thương
trường hô phong hoán vũ, một lão nhân già cả lại cô đơn, cuối cùng là
khôn khéo, thiên về lý tính nhiều hơn cảm tính.
Bản di chúc này….
Cư nhiên, ngay cả một chút cũng không lưu lại cho hắn.
Bác Câm thở dài, giống như đang xin lỗi,
liếc nhìn Hành Chi Thiên thật lâu, khập khiễng đi tới, từ trong lòng rút ra một tập hồ sơ, lấy ra một phong thư.
“Thiếu gia, đây là lão gia lúc sinh tiền để lại cho cậu. Bảo sau khi tuyên đọc di chúc nhất định phải giao nó cho cậu.”
“Cám ơn Bác Câm.”
“Thiếu gia…. cậu đây là….” Bác Câm cúi đầu, che dấu vẻ khổ sở trong mắt.
Tiểu thiếu gia là do hắn trông nom từ nhỏ đến lớn.
Hôm nay chịu đả kích lớn như thế, vẫn
cứng rắn chống đỡ, ngôn hành cử chỉ vẫn duy trì lễ phép cơ bản như
trước, trong lòng cậu ấy có bao nhiêu khổ sở…. chỉ sợ là chỉ có chính
cậu ấy mới biết rõ.
Kỳ Tú Minh chống tay xuống sofa, không
ngừng xoay xoay cổ tay, nhìn lá thư trên tay của Hành Chi Thiên, tựa hồ
rất có hứng thú đối với lá thư.
Hành Chi Nhược mở to mắt nhìn….
Hành Chi Thiên rũ mắt xuống, bàn tay đang cầm bức thư khẽ run, biểu tình rốt cuộc có biến hóa, vẻ mặt cổ quái,
không biết dùng từ gì đề hình dung….
Làm cho người ta có chút lo lắng.
Một tiếng ho khẽ cắt ngang bầu không khí
thinh lặng, vang lên trong đại sảnh nghe có vẻ phá lệ chói tai, Kỳ Tú
Minh ngồi ở trên ghế sofa đưa mắt ra hiệu, nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đứng ở một bên, lập tức lấy lại tinh thần.
Hành Chi Thiên t