
để cho hắn lại mang em ra ngoài,
hôm nay Yêu Chi muốn hôn em, sau đó em liền cắn hắn.”
Thanh âm của nàng mang theo nghi hoặc
càng nhiều giống như là đang tự nói với mình, “Em thậm chí cũng không
biết miệng hắn khi nào thì kề sát lại…. Thuật thôi miên của hắn thật lợi hại.”
….
Mặt sau liền tự giác tĩnh lược, cứ để cho sức tưởng tượng nguyên bản vốn phong phú của ca ca tự mình nghiền ngẫm nghiên cứu.
Quả nhiên, Hành Chi Thiên hai hàng lông mày rối rắm nhíu chặt lại.
“Đúng rồi, tài xế đâu rồi, em muốn hỏi
ông ta tại sao lại bỏ lại em một mình quay về?” Hành Chi Nhược lại lấy
một trái cam quýt khác, ý bảo hắn tiếp tục lột vỏ, vẻ mặt vô tội hỏi.
“…. Hắn cũng nói không rõ ràng, giống như bị mất trí nhớ, ngay cả việc các người đi đâu cũng không nhớ rõ.” Đôi
mắt sắc bén của Hành Chi Thiên nhìn nàng, tựa hồ như muốn từ biểu tình
của nàng tìm xem nàng có đang nói dối không.
Nét mặt của Hành Chi Nhược cũng không có gì biến đổi lớn.
Nhưng phản ứng của Yêu Chi mới quỷ dị,
trái quýt ở trong tay đột nhiên rớt xuống, thân hình dao động…. vẻ mặt
đầy oán giận nhìn Hành Chi Nhược, đôi bích mâu cuộn trào mãnh liệt.
Hành Chi Thiên vẫn rất trầm tĩnh ôm chặt
Hành Chi Nhược, nhẹ nhàng nói, “Yêu Chi, ngươi hẳn là biết tính của ta,
bảo bối của ta ngươi cũng dám động vào.”
Chi Nhược ủy khuất rúc ở trong lòng hắn,
mi mắt buông xuống, hàng lông mi thật dài che khuất ánh sáng lóe lên
trong mắt, trong lòng chỉ hận không thể giơ lên hai ngón tay, biểu tượng thắng lợi.
Một bàn tay sờ lên tóc nàng, thanh âm vô cùng thâm mật, “Chi Nhược bệnh đã tốt rồi đúng không.”
“Ừm.”
“Không còn cảm thấy khó chịu trong lòng,
ví dụ như sợ hãi,… linh tinh?” Thanh âm của Hành Chi Thiên mềm mại tựa
như lông chim phớt nhẹ qua tai.
“Ừm.” Nhu thuận đáp, dáng vẻ ngây thơ, tựa như có chút nghe không hiểu.
Hành Chi Thiên cong khóe môi lên, cười quả quyết nói, “Vậy là không cần đến bác sĩ tâm lý.”
Khóe miệng của Yêu Chi giật giật, tựa hồ
muốn nói gì đó…. cuối cùng cũng không mở miệng, trừng mắt nhìn đôi huynh muội qua sông đoạn cầu kia, phất tay áo bỏ đi, trên bàn trà tiếng vang
thật lớn, vài trái quýt được lột sạch vỏ nẩy lên, trơ trọi lăn lóc trên
mặt kiếng thủy tinh.
Nàng nắm chặt áo sơmi trắng của Hành Chi
Thiên, lặng im gối đầu lên vai hắn, khóe miệng ngả ngớn cười, dõi theo
thân ảnh của Yêu Chi lên lầu, tấm lưng kia rõ ràng là, muốn nói lại bị
nghẹn, hừ, cho ngươi nghẹn chết.
Hắn muốn nói gì….
Nói là muốn ở lại tòa thành tiếp tục thôi miên trị liệu tâm lý.
Hay là muốn làm rõ, kỳ thật là Chi Nhược
đang nói dối, kỳ thật là nàng đi gặp Bạch Lạc Hề, hơn nữa quan hệ của
hai người đã thăng lên mức tình nhân.
Hành Chi Thiên sẽ tin ai,
Một kẻ biết thôi miên Yêu Chi vĩnh viễn cũng chỉ là một người ngoài,
Huống hồ lúc này trên miệng hắn còn lưu
lại rõ ràng vết thương bị cắn, Hành Chi Thiên trong lòng có cái gai,
phỏng chừng còn chưa kịp làm rõ, hắn nhìn một lần liền phát hỏa một lần.
Yêu Chi là một kẻ thông minh, về điểm ấy hắn tất nhiên là nhìn thấu.
Thật quá tốt….
Hiện tại, thiên hạ thái bình.
Cùng với người đang cố gắng sắm vai một
vị ca ca hòa ái dễ gần Hành Chi Thiên, bóc hạt dưa…. ăn hoa quả, xem TV, Hành Chi Nhược mệt mõi ưỡn thẳng người, phủi trong tay vụn hạt dưa,
dùng hai bàn tay đen thùi, ôm lấy mặt của Hành Chi Thiên, in một nụ hôn
thật to lên sườn mặt hắn, “Ca, chúc ngủ ngon.”
Hành Chi Thiên thụ sủng nhược kinh.
Cười đến phải gọi là mê người, cả khuôn mặt nghiêm nghị mang theo hai dấu độc thủ ấn trở nên rạng rỡ hẳn lên.
——|| Chẳng lẽ, đây chính là nét mặt tỏa sáng trong truyền thuyết.
Thật chuẩn xác.
Nàng vừa lên lầu vừa ngâm nga trong miệng đồng dao, hành lang tối đen như mực, giơ hai bàn tay cũng nhìn không
thấy ngón, trong bóng đêm mơ hồ vang lên tiếng hít thở rất nhỏ…. cảm
giác giống như bị một đôi mắt nhìn chòng chọc quỷ dị làm cho người khiếp hãi.
Hành Chi Nhược nghi thần nghi quỷ quét mắt ra bốn phía, xoay người muốn bật đèn hành lang, lại giống như đạp phải thứ gì….
….Mềm nhũn, một cánh tay duỗi ra chặt chẽ giam cầm cả người nàng.
Có gì đó bị nghẹn ở trong cổ họng, tim
đập điên cuồng, sợ hãi xâm nhập mỗi ngóc ngách trong cơ thể, ngay sau đó nàng muốn hét lên, miệng lại bị bịt kín.
Mùi trúc hương thanh nhã theo động tác
của người nọ lan tràn xâm nhập vào khướu giác, phất qua chóp mũi, đem sự bình tĩnh kéo trở về, nàng bỗng dưng hiểu ra, đình chỉ giãy giụa, khóe
miệng cong lên.
Xem ra Chi Nhược có vẻ như đã chọc giận người kia.
Một cổ sức mạnh ập tới, tóm lấy nàng,
kiềm chặt trong bóng tối, “Em cũng thật biết cách kích thích ta, em yêu
Bạch Lạc Hề, nhưng cũng chiều theo Chi Thiên, ngày mai ta phải rời khỏi
đây, nhìn không được các người ân ân ái ái, em chắc là rất cao hứng.”
Hành Chi Nhược không thèm để ý.
Đôi con ngươi màu xanh yêu dã quỷ dị của
Yêu Chi lay động trong bóng đêm, tay hắn ôm lấy hai má nàng, cắn nhẹ vào vành tai, hơi thở cực nóng của hắn phả lên da làm cho Hành Chi Nhược
thân hình khẽ run, hắn bật cười ra tiếng, tiếng cười mang theo mị hoặc,
“Em có vẻ cũng k