
a, cực kỳ sủng nịnh.
“Lạc Hề….”
“Ưm.”
“Cho em sờ.” Thanh âm khàn khàn hạ thấp,
bàn tay theo bụng hắn lặng lẽ trượt vào bên trong áo sơmi, khuôn mặt đỏ
bừng, cái này chính là gọi hưng phấn, đôi mắt lanh lợi đầy ý vị, sáng
long lanh.
Bạch Lạc Hề có chút hoảng thần, cảm giác
lành lạnh ập tới làm cho hắn khẽ run, bàn tay cách một lớp vải áo không
chịu an phận kia, hắn vừa vội vừa giận nói, “Đây là thư viện, nhóc con
em định làm gì.”
Hành Chi Nhược rụt tay về, ôm cổ hắn,
cười sặc sụa, “Ai bảo anh nói là em lạnh nhạt với anh, em muốn làm cho
anh biết là em quan tâm đến anh nhiều thế nào.”
Ho nhẹ một tiếng, bổ sung thêm một câu,
“Không tiếc hy sinh sắc tướng, ở thư viện trước mắt bao nhiêu người
chứng minh tình hữu nghị giữa đôi ta.”
Bạch Lạc Hề bật cười, bán khép mắt, buộc chặt cánh tay ôm sát nàng.
“Nếu có thể mãi mãi cùng một chỗ như thế này thì tốt quá.”
“Mọi chuyện xong xuôi, em sẽ ở cùng anh.”
Thư viện đột nhiên huyên náo.
Cách một cái giá sách vẫn có thể nghe thấy giọng nói âm dương quái khí của mỗ yêu nghiệt, “Nhưng ta lại không cảm thấy….”
Giá sách xoay tròn mở ra, đó là cánh cửa
tự động, Yêu Chi trong trang phục kimônô, sải bước tiến vào bên trong,
đẩy giá sách khôi phục lại nguyên trạng, cũng che khuất ánh mắt kinh sợ, ái mộ của những kẻ khác.
“Chi Nhược, đã qua một tiếng ước định, chơi cũng đã rồi.”
Bầu không khí ái muội quẩn quanh nhà
sách, một quyển sách dày cộm nằm trên đất, trên ghế sofa Hành Chi Nhược
đang nằm sấp trên người của Bạch Lạc Hề cũng không hề có ý đứng dậy, chỉ nhìn Yêu Chi, vẻ mặt có vẻ như xem hắn là một vị khách không mời mà
đến.
Yêu Chi trên mặt đeo một nụ cười lạnh, lạnh lùng nhìn hai người.
Bạch Lạc Hề nằm trên ghế sofa, vỗ nhẹ
Hành Chi Nhược một chút, sau đó cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, vuốt lại áo
sơmi, đứng dậy, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười nói, “Anh là
bác sĩ điều trị của Chi Nhược? Yêu Chi, tôi đã nghe qua không ít tin đồn về anh.”
“Ngươi cũng
không ngoại lệ, hạnh ngộ hạnh ngộ.” Đôi lông mày thanh tú của Yêu Chi
nhướn lên, bộ dáng giống như hơi có chút sáng tỏ, một tay chậm rãi vuốt
vẻ tay áo rộng thùng thình, tay còn lại chìa ra, ngón tay thon dài, hai
người bắt tay nhau, ánh mắt của họ mặc dù đang cười, nhưng nụ cười lại
cự tuyệt nhập vào đáy lòng, bầu không khí nhất thời trở nên quái dị, mùi thuốc súng bay nồng nặc bốn phía.
Đột nhiên Yêu Chi rũ mi mắt xuống, hai
hàng lông mi dài run rẩy, bộ dáng có chút giống như đang suy nghĩ, sau
đó nhìn chằm chằm vào Bạch Lạc Hề, càng lúc càng phát ra vẻ yêu mị, chỉ
có ánh sáng chớp động trong đôi bích mâu hớp lấy hồn người, lung linh
tràn ngập màu sắc, sắc xanh thẳm trong đôi mắt của hắn dần dần lắng động lại, cám dỗ mê hoặc đem linh hồn của đối phương hút vào trong….
——||
Thôi miên? !
Yêu chi đến tột cùng muốn làm gì.
Hành Chi Nhược đứng bật dậy, kéo cánh tay của Bạch Lạc Hề, vẻ mặt khẩn trương, lại không nghĩ tới Bạch Lạc Hề cúi đầu nhìn nàng mỉm cười, thần trí hoàn toàn minh mẩn, đôi con ngươi
trong veo như dòng suối mát thấy cả đáy, dập dờn gợn sóng mang theo ý
cười, giống như không hề phát hiện nguy cơ, còn hỏi nàng một câu, “Làm
sao vậy? Em đột nhiên khẩn trương chuyện gì, sắc mặt tái nhợt.”
Vẻ mặt của Hành Chi Nhược đen ngòm, lầm bầm, “Không có việc gì.”
Trong lòng bổ sung thêm một câu, đồ ngốc, sợ ngươi trúng chiêu của tên yêu nghiệt kia.
Bất quá….
Có vẻ không có bị ảnh hưởng gì.
Ngược lại vẻ mặt của tên yêu nghiệt mới khó coi, một bộ bị nhục.
Trên đời này chỉ có duy nhất hai loại người có thể không bị Yêu Chi thôi miên.
Một loại là lực ý chí phi thường mạnh mẽ, Hành Chi Thiên thuộc loại này, thường thường ở ngay lúc gần bị thôi
miên có thể bắt buộc mình thu hồi lại thần….
Một loại khác sợ là sẽ giống như Bạch Lạc Hề, đơn thuần, tinh khiết, không bị tạp niệm cùng dục vọng nhuốm bẩn,
không bị kẻ khác mê hoặc cùng thôi miên.
Thật đúng là…. vận cứt chó (*).
(*): Cứt chó vận chính là châm biếm người có vận khí tốt, cũng có thể nói trong cái rủi còn có cái may.
Nghĩ vậy Hành Chi Nhược không khỏi bật
cười ra tiếng, nhìn kẻ đang sinh hờn dỗi đi một mình ở phía trước Yêu
Chi, tâm tình của nàng rất tốt, đề cao giọng nói, “Yêu Chi, anh có bị
suy sụp cũng không nên kéo tôi cùng chịu tội với anh đi, làm mất xe cũng không sao, đừng khiến hai chúng ta đều phải đi bộ trở về, đúng rồi….”
Nàng ra vẻ nghi hoặc kéo dài giọng, nhìn thấy Yêu Chi thoáng dừng lại một chút.
Hành Chi Nhược cố nhịn cười tiếp tục nói, “Anh làm sao vậy, không phải lúc này ngay cả việc thôi miên tài xế cũng quên luôn đi?”
Yêu Chi nguy hiểm nheo mắt lại.
Nguyên vốn tưởng rằng hắn sẽ thở phì phò, vung tay áo, vứt lại nàng chạy lấy người, không nghĩ là tên yêu nghiệt
này lại không trúng chiêu, hắn chậm rãi xoay người, đôi bích mâu trong
vắt gợn sóng, nhìn nàng cười đến mị hoặc, “Ở đây phong cảnh thật là đẹp, buổi tối phỏng chừng còn có thể gặp được vài đôi tình nhân, gia tăng
thêm tình thú.”
Câu gia tăng thêm tình thú, được nói bằng chất giọng trầm thấp, âm điệu triền miên khiến cho ng