
khác kiên cố hơn.” Hành Chi Thiên vội vàng cầm lấy áo khoác, trước khi
rời đi còn liếc Yêu Chi một cái.
“Chi Thiên đối xử em gái như em thật sự
quá tốt.” Yêu Chi nghiêng người tựa vào giá sách, híp hai mắt, vuốt tóc, cả người tản mác ra một loại không khí yêu dã, đôi bích mâu của hắn
lung linh đầy màu sắc, đột nhiên liếc về phía vết cháy trên mặt bàn, hắn cúi đầu, lông mi che khuất cảm xúc trong đáy mắt, câu môi, nhìn Hành
Chi Nhược, giống như đang cười mà lại như không, “Còn tưởng rằng có kịch vui để xem, kết quả, cứ vậy không truy cứu.”
Hành Chi Nhược tốt tính gật đầu một cái,
“Ảnh không truy cứu, Yêu Chi, hai chúng ta có thể tâm sự một chút…. Anh
xem ra không có tinh thần, đêm qua ngủ rất trễ sao?”
Hắn giống như biết Hành Chi Nhược muốn hỏi cái gì, ánh mắt hàm chứa ý cười liếc nhìn nàng, “Không thể sớm hơn em.”
Hắn ngửa đầu liếc nhìn lên phía trên,
chạm tay vào giá sách trên cao, có chút tiếc nuối, vẻ mặt kia rõ ràng là đang nói chuyện gì hắn cũng biết, lại lười nhác nói, “Đi thôi, gian
phòng này một lát sẽ được thay khóa mới, cũng không biết là sẽ bị khóa
lại bao nhiêu năm nữa đây.”
Yêu Chi giống như khách quen, xoay người hướng phía cửa đi ra.
Hành Chi Nhược nóng nảy, chạy tới vài
bước, túm lấy ống tay áo của hắn, kimônô tuy làm bằng chất vải mềm mại
nhưng rất lạnh, làm nàng thiếu chút nữa trượt tay, “Yêu Chi…. tôi có
chuyện muốn hỏi anh.”
Hắn dừng lại, chậm rãi quay đầu, giọng nói rất trầm thấp, “Hử?”
“Anh rốt cuộc biết được bao nhiêu, có
phải còn rất nhiền chuyện không nói cho tôi biết…. Tôi cũng không có
hoàn toàn khôi phục được trí nhớ đúng không….”
“Chi Nhược, ta biết rõ mối quan hệ của em với gia tộc này, em chính là một bộ phận của nơi đây, ta biết hết thảy
mọi chuyện của em, ta so với bản thân em càng hiểu rõ em.”
“Cho nên….”
“Cho nên ta càng thích hợp với em.” Đôi mắt hắn tràn đầy trêu tức, không được đứng đắn cho lắm.
“Anh không định cho tôi biết sở hữu hết thảy mọi chuyện sao.”
Hắn cười, khó lý giải, chính là nắm lấy
tay nàng, rất chặt, “Ta đáp ứng em hôm nay dẫn em ra ngoài, thời điểm
cũng không còn sớm, chờ ca ca em xong việc thì trễ mất.”
Trên xe, lái xe đang nằm ở băng ghế phía sau mê man bất tỉnh.
Hành Chi Nhược cầm di động, đùa nghịch,
mắt liếc xéo Yêu Chi đang lái xe, mím môi, trong lòng cân nhắc, nếu Hành Chi Thiên mà biết tài xế hắn phái tới giám thị hai người bọn họ, mỗi
lần đều bị Yêu Chi thôi miên bất tỉnh nhân sự, trên mặt không biết sẽ có biểu tình gì.
Di động đang cầm trong tay ong ong rung lên vào cái, nàng cúi đầu nhìn lướt qua màn hình, lại vội vàng nhắn tin trở về.
Yêu Chi liếc nhanh Hành Chi Nhược, mở
miệng nói, giọng điệu có chút chăm chọc, “Như thế nào, lại liên lạc với
tên tiểu bạch kiểm kia?”
“Bạch Lạc Hề không phải là tiểu bạch kiểm, anh mới chính là nhất yêu nghiệt.”
Hắn hừ một tiếng, xoay mạnh tay lái, cua
gấp, Hành Chi Nhược đổ vào trong lòng hắn, bộ dạng của hắn đầy vẻ hưởng
thụ, cười tủm tỉm “hảo tâm” bổ sung một câu, “Sao lại bất cẩn như thế.”
Cánh tay đương nhiên trượt xuống vòng lấy eo nàng, “Hắn cũng chính là bạn nhỏ thanh mai trúc mã của em, nhưng ta
lại biết trên ngươi em có bao nhiêu nốt ruồi, nằm ở chỗ nào….” (Cesia: )
“Ngươi….”
Tay hắn không an phận ở trên eo nàng vuốt ve, thủ pháp phải gọi là vô cùng ái muội.
Hành Chi Nhược lập tức thụt lùi lại thật
xa, ngồi ở trên đệm ghế mềm mại, vẻ mặt bình tĩnh, “Anh không phải thỏa
mãn chút ít ham muốn xem trộm sao, camera trong tòa thành đều đã bị tôi
dỡ xuống, anh còn có thể làm gì tôi, đừng cho là tôi sẽ tin là anh yêu
tôi.”
“Yêu? Đó là chuyện Hành Chi Thiên làm.”
Hắn nhíu mày, làm bộ lắc đầu, đôi bích mâu có chút nghĩ ngợi nhìn nàng,
hắn có vẻ như đang nói với chính mình, “Nhiều nhất, ta cũng chỉ là có
hứng thú đối với em…. hoặc là, dục vọng.”
——|| người này. . .
Có phải đối với ai đều có thể động dục hay không.
“Yêu Chi, chỗ đó…. ở nhà sách phía trước ngừng lại một chút, tôi có chút việc phải đi xuống.”
Xe đột nhiên thắng lại, két một cái rất lớn.
Cổ tay của Hành Chi Nhược bị người tóm
lấy, đôi bích mâu của Yêu Chi tràn đầy lửa giận, “Em thật đúng là hẹn
với tên tiểu tử kia? Em bảo ta mang em ra ngoài, chính là muốn lấy ta
ngụy trang?”
“Đúng vậy.” Hành Chi Nhược cười tủm tỉm, vang vang dội dội đáp lại.
“Cho nên….” Đôi bích mâu của Yêu Chi nheo lại nguy hiểm.
“Cho nên anh trước cứ lái xe đi dạo phát
tiết một chút dục vọng, sau đó một hai tiếng sau, chúng ta gặp lại.”
Hành Chi Nhược bày ra vẻ mặt lưu manh liếc hắn, “Dù sao anh đối với tôi
cũng không phải là yêu, tội gì phải ép buộc tôi, một kẻ xứng đáng với
tiêu chí nhất giới mỹ nam như anh sẽ có rất nhiều phụ nữ hứng thú đối
với anh, tùy tiện kiếm đại ai đó cũng được, đóng cửa tắt đèn, ai cũng
thấy không rõ ai, đàn bà không phải đều cùng một dạng….”
“Hành Chi Nhược! !” Khuôn mặt tuấn mỹ của Yêu Chi bởi vì tức giận mà đỏ bừng càng tăng thêm vẻ yêu dã, “Em không cần quá đáng!”
Hành Chi Nhược ngây thơ nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp mở to, thuần khiếp chớp chớp, vẻ mặt vô tội.
“Ta không tứ