
u giọng nói đang ở bên tai nàng lầm bầm, nhưng nàng cố hết sức vẫn
không thể nghe rõ được.
Rất ầm ĩ, câm miệng…. tất cả câm miệng.
Tối đen như mực.
Tiếng thở dốc nặng nề.
Ánh sáng trong căn phòng tựa hồ đột nhiên tắt ngúm, bức rèm cửa màu tím tử la lan trở nên cực kỳ ảm đạm, một chút ánh sáng lóe qua, nàng nhìn thấy cả căn phòng trống rỗng không còn một
ai, cách bày trí cũng không giống.
Tiếng khóc nức nở mỏng manh từ trên giường truyền đến….
Nàng nhìn thấy chính mình, tuổi có vẻ nhỏ hơn hiện tại, mặc rất ít, áo ngủ phong phanh, bên ngoài da thịt lõa lồ
đầy những dấu vết xanh tím cùng với hồng ấn…. dường như là dấu hôn ngân
cùng với ngược đãi không thể tiêu trừ….
Nàng giống như đã bị xâm phạm, ánh mắt ảm đạm mất đi sức sống.
Cửa phòng gia tăng thêm một tầng cửa sắt, bị xích lại.
Nàng nhìn thấy chính mình té xuống giường, giống như phát điên, điên cuồng lôi kéo dây xích sắt, thả em ra ngoài, van cầu anh.
Van cầu anh….
Đây….
Là bốn năm trước?
Nàng bị nhốt…. trong phòng của cha mẹ?
Một bóng đen bỗng nhiên phủ xuống, tiểu
Chi Nhược suy sụp tê liệt ngồi dưới đất, trên mặt tràn ngập hoảng sợ,
túm chặt lấy cửa, vô lực phe phẩy đầu…. Ca, đừng lại đây.
Ca?
Cảm giác sợ hãi chân thật như thế, tuyệt vọng xâm nhập vào trong cốt tủy.
Ca đem nàng bí mật giam giữ, nhốt ở trong phòng của cha mẹ, sau đó…. ba năm?
Hành Chi Nhược toàn thân đều cứng lại,
đột nhiên ngay lúc đó một bàn tay chụp lên vai nàng làm cho nàng bừng
tỉnh, mở mắt ra…. toàn bộ hoang tưởng đều biến mất, những hình ảnh trong đầu nổ tung ong ong chấn động.
Hành Chi Nhược thân mình hoàn toàn cứng
lại, đột nhiên ngay lúc này một bàn tay chụp lên vai nàng làm cho nàng
bừng tỉnh, mở mắt ra…. Toàn bộ hoang tưởng đều tan biến, đôi bích đồng
của Yêu Chi phóng đại chiếu vào đồng tử của nàng, khóe miệng hắn hơn
nhếch lên, giống như đang cười mà lại như không phải, ánh sáng lưu
chuyển trong đôi mắt toát lên vẻ tà nịnh cùng yêu mị, vẻ mặt của hắn rõ
ràng đang nói, Chi Nhược, đang vui vẻ xem thứ gì đó sao….
Đầu của Hành Chi Nhược căng ra đau đớn,
nàng có chút hoảng thần nhìn người trước mắt, muốn biết rõ hắn rốt cuộc
đã làm gì chính mình, một trận đầu váng mắt hoa lại ập đến, hai bàn chân di động lại có cảm giác lâng lâng, đứng cũng không vững, trong đầu
giống như nổ tung ông ông….
Bàn tay của
Yêu Chi đang đặt ở đầu vai nàng kịp thời dùng sức, âm thầm đỡ lấy nàng,
trên mặt hắn phá lệ xuất hiện một tia lo lắng, hắn lặng lẽ cúi người
xuống, nhẹ giọng nói, “Phát ngốc cái gì, ca em đang gọi em kìa.”
Hành Chi Thiên….
Trong đầu nàng bỗng dưng hiện lên bóng
đen kia, cùng với sợi xích thô dày khóa lại cánh cửa vĩnh viễn không thể phá mở, giống như một cái vực không đáy cắn nuốt cả linh hồn nàng,
trong lúc nhất thời nỗi sợ hãi đánh sâu vào trong tim, sau lưng tựa như
bị giá rét ngấm vào cực kỳ giá buốt.
Hành Chi Thiên đưa lưng về phía nàng, đang cùng Trần thẩm nói gì đó, cũng không phát hiện sự khác thường của nàng.
Nàng chậm rãi lê từng bước tới phía sau
hắn, không tình nguyện liếc Yêu Chi một cái, người ở phía sau chính là
tựa vào giá sách, hứng thú nhìn hai anh em bọn họ, Hành Chi Nhược mím
môi, hừ một tiếng, thăm hỏi mười tám đời tổ tông của tên yêu nghiệt kia, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhìn bóng dáng của Hành Chi Thiên, sợ
hãi đan hai bàn tay vào nhau vặn vẹo, tiếng ‘ca’ còn chưa kịp ra khỏi
miệng, Hành Chi Thiên cũng không quay đầu lại liền chuẩn xác nắm chặt
tay nàng, giống như đã dự đoán trước nàng sẽ đứng phía sau hắn . . .
——||
Tay hắn nắm rất chặt, giống như sợ nàng
né tránh, cánh tay cũng thuận thế kéo về, đem nàng thuận lý thành chương vòng tới trước ngực của hắn. Trốn cũng không kịp rồi, Hành Chi Nhược
ngẩng đầu lên ngượng ngùng cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ca ca.
Hắn hé miệng nhưng không nói tiếng nào,
sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, “Sắc mặt của em sao lại tái
nhợt như thế, có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Rất thoải mái, chỉ có điều anh ôm em hơi chặt.”
Đôi mày xinh đẹp của Hành Chi Thiên nhíu
lại, cúi đầu nhìn muội muội ở trong lòng, trong mắt hiện lên ý cười,
“Hôm nay em đối xử với anh thân thiết hơn rất nhiều, nhưng càng như
vậy….” Hắn hạ giọng, hơi thở ẩm ướt nong nóng phất qua vành tai của
nàng, mang lại cảm giác vô cùng ngứa, “Em đối với anh càng thân mật, anh lại càng cảm thấy trong lòng em có quỷ.”
——||
Tên này tên này, trực giác cũng quá chuẩn đi.
Hành Chi Nhược ho nhẹ một tiếng, bảo trì sự im lặng trước sau như một, ngó đông ngó tây….
Trần thẩm đang đứng ở một bên ném cho nàng ánh mắt tràn ngập lo lắng, tựa hồ như muốn nói gì đó.
Hành Chi Nhược giật mình sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy một tràng cười khẽ.
Hành Chi Thiên ôm lấy nàng nghiêng người
tựa vào bàn, một tay chặt chẽ giam cầm nàng, tay còn lại thì gõ vào mặt
bàn, “Nhưng anh thật ra muốn biết chỗ này như thế nào lại bị cháy….”
Trên mặt bàn bóng loáng có một mảng màu đen bị cháy, còn rải rác vài vụn sáp đèn cầy.
“Thật rõ ràng a, nến ngã, bị ngọn nến đốt cháy.” Hành Chi Nhược mím môi, li