Teya Salat
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322712

Bình chọn: 10.00/10/271 lượt.

tuyệt vọng lại mang theo chút mỏng manh chờ đợi khao

khát, sa vào trong thống khổ yêu say đắm…. sâu nặng như thế.

Không, không cần như vậy, Hành Chi Nhược nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt.

Tiếng kẽo kẹt phát ra từ giường, rất có tiết tấu….

Nàng đột nhiên nhìn thấy Hành Chi Thiên

ngẩng đầu lên, nhìn về hướng mình đang đứng, ánh mắt chuyên chú, trong

bóng đêm chỉ nhìn thấy đôi mắt của hắn sáng ngời giống như ngôi sao bị

vỡ vụn, tươi cười mang theo ưu thương, yêu sâu đậm đến mức không tiếc

kiên quyết giục giã phá hủy…. nặng nề khiến cho những ý nghĩ bị áp lực

đè nén phát tiết đi ra.

Trên thực tế…. Hành Chi Nhược cũng thế.

Giật mình bừng tỉnh, nằm ở trên giường,

vừa mở mắt ra đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng đại của Hành Chi

Thiên làm nàng sợ tới mức đứng tim, nửa ngày mới hồi lại thần, đưa một

tay lên xoa trán,

Cả người đều nhớp nháp mồ hôi, áo ngủ dán vào da thịt thật không thoải mái…. Hành Chi Thiên mím môi cười, nhẹ

giọng nói, “Bị ác mộng?”

Đồng hồ treo tường chỉ tám giờ….

Lúc này hắn chẳng phải là đến công ty sao.

Nàng mỉm cười ôm lấy chăn, ngồi dậy, “Không…. ừ, chỉ một chút. Ca…. anh đến lâu rồi sao?”

Hành Chi Thiên ngồi ở trên giường, cũng

không đáp lời, giống như có chút đăm chiêu vô ý lướt mắt qua đôi dép

lông dưới sàn, “Dép… bị cháy?”

Rèm cửa màu trắng bằng lụa mỏng theo gió

lay động, thảm trải sàn đỏ sẫm, còn có cánh cửa phòng đen ngòm làm cho

người ta hoa mắt choáng váng, phòng ngủ thật tĩnh lặng.

“Dép…. bị cháy?”

Trong phòng thực yên tĩnh, Hành Chi Nhược mỉm cười ngượng ngập xoay người nhướn cổ lên nhìn về phía đôi dép nằm ở dưới sàn, đêm qua tối đen như mực, nhìn không được rõ lắm, lúc này cả

căn phòng tràn ngập ánh sáng ban mai, nhìn thấy rõ đôi dép lông bị quắn

lại vô cùng thê thảm, — —|| nếu sớm biết lộ rõ như vậy đêm qua nàng nên

đem nó vứt bỏ cho đỡ phiền phức.

“Ừm, cái này…. là….” Hành Chi Nhược cúi đầu, cân nhắc xem nên giải thích như thế nào.

Nhưng tục ngữ nói, giải thích chẳng khác nào che đậy.

Im lặng là vàng….

“Chi Nhược cũng sắp mười tám rồi ha.” Vẻ mặt của Hành Chi Thiên điềm tĩnh, dịu dàng nói.

A….

Chuyện này cùng với chuyện kia thì có gì liên quan, vị này đổi đề tài cũng quá nhanh đi.

“Ừ, còn mấy tháng nữa là đến sinh nhật.” Hành Chi Nhược ngẩng đầu lên, ôm gối đầu, cười tủm tỉm giống như một bé mèo ngoan.

“Thời gian trôi qua thật mau, chỉ chớp

mắt một cái em đã trưởng thành rồi.” Hắn gục gặt đầu, khóe miệng mang

theo ý cười, ánh mắt nóng rực nhìn nàng.

Đột nhiên một bàn tay chui vào chăn bắt

lấy mắt cá chân của nàng, nàng cả kinh, phản xạ có điều kiện giật người

về sau, bàn tay kia giống như một cái cùm sắt khóa chặt cổ chân của

nàng, “Đừng nhúc nhích.”

Đừng nhúc nhích….

Chỉ ba chữ đơn giản, dễ hiểu lại làm cho đôi mắt xinh đẹp của Hành Chi Nhược trừng thật to, vẻ mặt lo lắng quan sát ca ca.

Hành Chi Thiên xốc lên chăn, cầm lấy chân nàng tựa như một bảo bối trân quý nhất nhẹ nhàng đặt ở giữa hai chân

hắn, cúi đầu tỉ mỉ quan sát, động tác tuy thô bạo nhưng vẻ mặt hắn lại

ôn nhu vạn phần, “May mắn không làm bị thương chân.”

Hắn vén tóc của Hành Chi Nhược lên, sau

đó ấn một nụ hôn lên trán nàng, “Chào buổi sáng, Chi Nhược của anh. Lần

sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa, sau này không nên chạm vào lửa.”

Tay hắn dùng sức, cảm xúc trong mắt hắn dần dần trở nên đông đặc, ngữ điệu cường ngạnh có thể xem như uy hiếp.

“Biết rồi.” Hành Chi Nhược cười, ngồi ở

trên giường, xoay người duỗi hai tay ra ôm lấy Hành Chi Thiên, cọ nhẹ

môi vào sườn mặt của hắn, nụ hôn nhợt nhạt, “Ca, chào buổi sáng.”

Hành Chi Thiên giật mình sửng sốt, cánh

tay không tự giác xoa xoa khuôn mặt của mình, nhưng chỉ hoảng thần trong nháy mắt liền khôi phục lại thần thái trầm tĩnh, ung dung ngày thường.

Nàng đã lâu không đối xử thân mật như thế với hắn.

Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn mỗi buổi

sáng đều hôn trộm nàng, ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say thương tâm, ảm đạm của

em gái, rồi sau đó một mình lặng yên rời khỏi phòng nàng.

Lần này, lần này….

Hắn nhịn không được lại đưa tay chạm vào

mặt, cảm giác đôi môi ấm áp của muội muội tựa như vẫn còn lưu lại ở trên mặt…. bảo bối thật biết cách tàn nhẫn tra tấn người.

Hành Chi Nhược chống cằm, ngồi ở trong

chăn, quan sát vẻ mặt thất thần của Hành Chi Thiên, khóe môi nhếch lên,

tươi cười, nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạnh lùng, ca….

Anh muốn em đối xử như thế với anh đúng không.

Em sẽ làm thật tốt.

“Hách xì.”

Hành Chi Thiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn

nàng, nàng mang theo bộ dạng ngoan ngoãn, ủy khuất nhìn mắt cá chân trơn bóng của mình vẫn còn bị hắn nắm, ôm chặt lấy gối đầu, xăn tay áo không ngừng quẹt mũi.

“Là do anh sơ ý, bị lạnh,” hắn xoay người giống như đi lấy cái gì, “Mang giày vào.”

Nàng muốn rút chân về….

Lại bị hắn nắm quá chặt, một chút cũng

không nhúc nhích được, hắn dùng hơi ấm của lòng bàn tay phủ ấm chân của

nàng, sau đó chậm rãi mang tất vào cho nàng, tiếp đó xỏ giày vào.

Nhẹ nhàng vỗ về nàng, đợi cho nàng hoàn

hồn, Hành Chi Thiên mỉm cười, “Trần thẩm hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng bữa

sáng ch