pacman, rainbows, and roller s
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322680

Bình chọn: 7.00/10/268 lượt.

t.

Không còn đèn cầy…. nàng một đường mò mẫm xuyên qua hành lang tối đen như mực, rốt cuộc cũng sống sót mò được về phòng.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi,

Cả buổi tối giống như đi ăn trộm, trộm

những tờ giấy cũ nát, thiếu chút nữa đem căn phòng đốt cháy rụi, ép buộc bản thân đến hơi tàn lực kiệt.

Nằm trên giường, Hành Chi Nhược bật đèn ở đầu giường lên, lấy những trang giấy mở ra xem…. thiếu chút nữa bị thiếu dưỡng khí.

Có mấy trang giấy bị cháy khét, biến

thành tro quắn lại, không còn nguyên vẹn, phần giấy còn lại bị cháy vàng cũng chỉ cỡ một bàn tay…. tuy vậy chữ viết vẫn còn đọc được, chỉ có

điều những chỗ bị cháy thành tro quả thật vô phương.

Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, cùng với tiếng ho khan cố nén của Trần thẩm, tiếng sột soạt….

Những người hầu đã rời giường rồi sao?

Hành Chi Nhược lật người, chống tay xuống giường, nhướn cổ quét mắt về phía bức tường, rạng sáng bốn giờ.

Nàng cuống quýt ngồi dậy, cầm trong tay những trang giấy đem giấu….

Cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi ngã xuống giường, tùy tiện kéo chăn đắp lên người.

Không bao nữa ngoài cửa sổ trời sẽ tờ mờ

sáng, Hành Chi Thiên ước chừng 6h40 rời giường…. Sau đó sẽ vào phòng của nàng vụng trộm tặng cho nàng một nụ hôn buổi sáng, đây là việc hắn vẫn

kiên trì thực hiện bao nhiêu năm nay.

Mí mắt nhíu lại, nặng trĩu. Trước cứ chợp mắt một lúc, bảo dưỡng đầy đủ tinh thần, lại tiếp tục cùng hắn đấu.

Nhắm mắt lại, đầu choáng váng, một mảnh

tối đen, tối nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ôm gối đầu mềm mại,

tinh thần của nàng đột nhiên thả lỏng, cả người mệt đến mức muốn hư

thoát, nàng chỉ cảm giác như có gì đó đang thu hút kéo nàng trầm xuống,

trong đầu chấn động ong ong…. Linh hồn của bản thân tựa như thoát ra

khỏi cơ thể, rõ ràng là mệt đến kiệt quệ, nhưng thần trí lại thanh tỉnh, mi mắt không mở ra được, cơ thể lại giống như đang lướt nhẹ.

Một giấc mộng….

Hành Chi Nhược làm một giấc mộng, một

giấc mộng chỉ kéo dài ngắn ngủn mấy giờ cũng đủ để nàng hiểu rõ cái gì

gọi là nhìn thấy mà kinh hoàng.

Trong mộng, nàng nhìn thấy chính mình

trong phòng khách bị Hành Chi Thiên ôm trong lòng, rất chặt…. Hành Chi

Thiên ôm lấy nàng chậm rãi bước lên lầu, quay đầu nhẹ giọng nói với một

người, nàng đã điện thoại cho ngươi? Ta không biết…. chúng ta cãi nhau,

tuy vậy bây giờ đã hòa hảo, nàng thật tùy hứng, cố ý để cho ngươi chạy

một chuyến không công đến đây, thật có lỗi.

Trong đại sảnh, Trần thẩm đang xoa xoa hai tay, vẻ mặt vặn vẹo, ý bảo người hầu bên cạnh tiễn khách.

Chỉ lưu lại một mình Kỳ Tú Minh ở dưới lầu, ánh mắt khó hiểu mang theo chút mê mang.

Hành Chi Thiên bước lên lầu, thanh âm

phát ra rất khẽ, cước bộ cũng rất nặng nề, rõ ràng không hề có tiếng

động, nhưng tại sao trong đầu nàng lại bị chấn động, tiếng tim đập theo

mỗi bước chân của hắn thình thịch gấp rút, nhìn theo khuôn mặt của chính mình lộ ra ở khủy tay của Hành Chi Thiên, nhắm mắt, ngủ cực kỳ an ổn.

Có một giọng nói đang gào thét, vỡ nát trong lòng, không được…. không được để cho hắn mang vào phòng.

Nhưng nàng chỉ có thể bàng quang đứng

nhìn, giống như một người ngoài cuộc, nhìn theo mấy năm trước bản thân

bị ca ca ôm, vào phòng…. bất lực, không thể sử dụng một chút sức, cho dù là đang ngủ say Hành Chi Nhược hay là hiện tại chính mình.

Cánh cửa lạnh như băng cản trở hết mọi tầm nhìn.

Nàng đứng ngoài cửa, chậm rãi không dám

đi vào, cánh cửa không dày…. lại giống như ngăn cách cả hai thế giới,

nàng biết đáp án mình vẫn luôn tìm kiếm đang ở bên trong, nhưng…. khi

khi ngày này đến, nàng cuối cùng lại không dám bước thêm một bước.

Ván cửa, nàng cũng không dám chạm vào.

Không lâu sau, nàng nghe được tiếng khóc của chính mình, đứt quãng giống như đang cầu xin tha thứ.

Tiếng giãy giụa…. tựa như tiếng gì đó ngã xuống đất, thanh thúy cực kỳ chói tai, có lẽ là cái bàn….

Thanh âm của Hành Chi Thiên lại kích

động, nói rất nhanh, dồn dập, nghe không rõ lắm, nhưng câu anh sẽ biến

em thành người của anh, từng chữ từng chữ lại rất rõ ràng, tựa như phát

ra từ phế phủ đau triệt nội tâm, từng chữ mang theo run rẩy.

Một đêm lạnh lẽo, vắng lặng….

Tòa thành u tĩnh, tiếng thét chói tai

truyền ra từ cánh cửa làm cho người ta tim đập dồn dập, nhức buốt, kéo

theo tiếng thở dốc nặng nề cùng với đau đớn khó dồn nén.

Ngực của nàng cứng lại, không chút suy

nghĩ đưa tay chạm vào cánh cửa, một cỗ sức mạnh từ bên trong truyền ra,

giống như có một sức hút vô hình kéo nàng vào bên trong phòng.

Giường hỗn độn, tản mác ra hỗn loạn mùi vị hoan ái, trên tấm nệm trắng tinh loang lỗ lạc hồng, làm cho người ta kinh hãi.

Hành Chi Thiên trần trụi, một tay giam

giữ hai cổ tay đang giãy giụa của nàng, tay còn lại dùng sức ôm chặt

nàng vào trong lòng, vẻ mặt của hắn lại cực kỳ ôn nhu, ngữ điệu mang

theo tuyệt vọng, thật tốt…. cuối cùng chúng ta cũng thân mật kết hợp

cùng một chỗ, không ai có thể so với anh càng yêu em, Chi Nhược em hãy

nhớ thật kỹ…. không còn bất luận kẻ nào…. có thể chạm vào em.

Tóc của nàng ẩm ướt…. bởi vì nước mắt của hắn, nóng rực,