
ạt ta?
Vì sao trí nhớ của ta cùng với những gì ghi trong quyển nhật ký lại không ăn khớp….
Nhật ký chỉ viết
đến ngày 21 tháng 12, hiện tại…. một năm đã trôi qua, nếu không phải tìm được quyển nhật ký ta còn sẽ bị giấu giếm đến hai năm, ba năm…. thậm
chí là cả đời.
Nhật ký chỉ viết có một nửa, phía sau trống rỗng.
Ta quyết định…. dùng thời gian còn lại để bổ khuyết nó.
~~~~~~~~~~
Tháng chín ngày 15 trời quang
Trần thẩm hôm nay
rất tức giận, dì ấy nói hệ thống cửa tự động ở cửa lớn bị người ta phá, vô duyên vô cớ tự động mở ra, còn có một người đàn ông càn rỡ xông vào, bộ dạng rất tuấn tú, thoạt nhìn có vẻ cũng có thân phận địa vị, tự
nhiên nói là muốn tìm con gái.
Trầm thẩm lắc đầu
nguầy nguậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, che ở trước mặt ta, gọi bảo an mời hắn
ra khỏi tòa thành, còn gọi điện thoại tựa hồ là muốn trình báo với ca
ca.
Tìm con gái….
Là cha nhỏ sao? !
~~~~~~~~~~
Tháng 9 ngày 20 trời nắng chói chang
Nghe nói bọn họ lại tới nữa.
Ca ca lại đem bọn họ đuổi ra ngoài….
Ta căn bản không được phép xuống lầu, bọn người hầu giám thị, trông chừng ở bên người ta.
Ta chỉ có thể đứng ở ban công xa xa nhìn bọn họ, cha lớn cha nhỏ cùng mẹ.
Bọn họ so với trong trí tưởng tượng của ta còn muốn anh tuấn xinh đẹp mê người.
Bọn họ muốn xuất
ngoại sao, cho nên mới đến từ biệt? Vì sao ca ca lại không cho ta gặp
bọn họ…. chẳng lẽ việc ta mất trí nhớ không phải là sự cố ngoài ý muốn
mà là một sự cố ý an bài tỉ mỉ.
Tựa như,
Giống như trong nhật ký đã viết…. là do bị thôi miên.
Mẹ….
Nàng úp vào một nam nhân khóc nức nở, trong lòng ta tự nhiên cảm thấy rất đau.
Hình dáng dung mạo
của người phụ nữ đó rất quen thuộc, từng có một lần ta cầu xin Trần thẩm mang ta ra bên ngoài, nàng cũng đã từng khóc như thế, nhìn ta ôm ta
thật chặt, gọi ta là Dã Dã.
Lúc ấy ta rất sợ hãi….
Đám vệ sĩ kéo nàng ra khỏi ta, bọn họ che ta lại, cũng ngăn chặn bóng dáng của nàng.
Mãi cho đến khi Trần thẩm mang ta rời đi.
Ta cũng không thể nhận ra nàng….
Ánh mặt trời thật đẹp, rạng rỡ đến chói mắt.
Bóng dáng của bọn họ càng ngày càng mơ hồ…. Rõ ràng thời tiết đẹp như thế, nhưng trái tim của ta lại chỉ là một mảnh hoang liêu.
~~~~~~~~~~
Tháng 9 ngày 25 trời đầy mây
Bệnh kén ăn.
Cả ngày buồn ngủ nằm ở trên giường.
Trần thẩm nói, ca ca rất lo lắng cho ta….
Bác sĩ riêng mỗi ngày đều đến chẩn trị, ca ca thậm chí muốn mời Yêu Chi về nước.
Ca ca hẳn là có
chút sinh nghi, nhưng ta có thể làm sao bây giờ, nói với hắn rằng ta đã
xem quyển nhật ký trước kia nên biết được hắn đã dùng cưỡng chế thôi
miên đối với ta, tuy rằng không biết nguyên nhân là gì…. nhưng xin hắn
hãy đem trí nhớ trả lại cho ta, đúng rồi, ngươi nếu có hảo tâm, cũng
nghênh đón dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta trở về, ta muốn cả nhà đoàn tụ một chút.
Khôi hài….
Thật là một chuyện quá mức khôi hài.
Gió thổi ánh nến lóe lên chớp tắt, giọt nến chảy xuống, vang lên tiếng tách tách.
Khép lại trang giấy, sắp lại ngay ngắn cả chồng giấy thật dày….
Đúng vậy, thật quá mức khôi hài.
Cười đến chảy cả nước mắt…. Rút ra một
trang giấy, Hành Chi Nhược gắt gao nhìn chằm chằm vào trang giấy kia,
các đốt ngón tay bấu chặt vào trang giấy đến tái nhợt, trong lúc nhất
thời đầu óc nàng quay cuồng bế tắc. Tại sao lại thế…. chuyện này cùng
với trong tưởng tượng của nàng không giống nhau, quyển ký sự tuổi thơ
không phải lúc trước bị nàng giấu trong ngăn bí mật ở góc tường sao, vì
sao trong này lại viết rằng nàng vô tình phát hiện được nó ở ngăn tủ
giường tầng áp chót…. Hơn nữa khi viết những dòng chữ này hoàn toàn là
lúc nàng mất đi trí nhớ, tình trạng này….
Nàng bỗng dưng cả kinh,
Chẳng lẽ bản thân không chỉ bị thôi miên một lần,
Vậy có thể giải thích…. Trong khoảng thời gian bốn năm mất đi trí nhớ, có một năm là bị thôi miên đã quên đi quá
khứ, vậy còn lại ba năm đâu….
Vì sao sau khi tìm lại được quyển ký sự
tuổi thơ nàng lại một lần nữa quên đi thân thế của mình, vô tri vô giác
sống cho đến bây giờ? !
Một ý niệm bỗng nhanh chóng lóe lên trong óc, không kịp bắt giữ, nàng gục đầu xuống, ngồi xổm ở góc tường, tiếp
tục lật giở những trang còn lại.
Tháng 10 ngày 1 trời quang
Kỳ Tú Minh đã trở lại, ta có nên hỏi hắn hay không….
Cuối cùng ta cũng
không dám mở miệng, một mình ngồi xổm trên ghế sofa đùa giỡn đòi lấy
chiếc đinh tai của hắn, lại bị ca ca bắt gặp.
Ta chưa bao giờ
nhìn thấy ca ca giận dữ đến thế, túm chặt lấy bả vai của ta, không ngừng hỏi ta vì sao muốn lấy thứ đồ chết tiệt đó, có phải để ý tới người ta
rồi không, muốn bức chết hắn.
Khí lực của hắn rất lớn, siết chặt lấy hai bả vai của ta rất đau.
Trong lúc nhất thời ta cũng nhịn không được, đem tất cả ủy khuất bấy lâu toàn bộ phát tiết, ta la hét gào khóc, đem cha mẹ trả lại cho ta trả lại cho ta.
Hắn sửng sốt, vẻ mặt khác thường, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, là do Kỳ Tú Minh kể cho em sao…. Anh hỏi em có phải hay không!
Ca ca cũng không rống ta, hung dữ với ta.
Nhìn vẻ mặt kích
động của hắn, trong lúc nhất thời ta không biết nên làm thế nào cho
phải, hắn bóp chặt lấy cánh tay ta đau điế