
nhếch lên cười, dịch sang một bên, hướng bên
cạnh nàng ngồi xuống, ánh mắt của Hành Chi Nhược vẫn khóa chặt vào màn
hình, giống như bị tình tiết trên TV hấp dẫn. Hắn lại nhìn nàng, đôi mắt tỏa sáng, hớp một ngụm trà, nghỉ một chút, tầm mắt đảo một chút về phía màn hình TV.
Phun….
Bị sặc thiếu chút nữa nghẹn chết.
Phim khiêu dâm.
Ba người nhìn không rõ nam hay nữ nằm ở trên giường…. vẻ mặt mê ly….
Phẫn nộ!
Màn hình phát ra ánh sáng mờ ảo.
Hành Chi Nhược đang xem một cách mê say, Yêu Chi thì ở một bên vừa xem vừa nghiền ngẫm.
Hai người này….
Ta đã nói như thế nào hôm nay người hầu đều có vẻ thất thường, phòng khách không có kẻ nào phục dịch.
Hành Chi Thiên cơn giận đã bay ngút trời, lao tới bàn trà chộp lấy điều khiển từ xa, ấn đại một nút.
Màn hình chợt lóe, hình ảnh biến đổi, đổi thành hình ảnh hai ngườ đàn ông vừa nói vừa cười bận rộn trong phòng bếp.
Hành Chi Nhược đứng bật dậy, căm tức nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập chỉ trích cùng lên án.
Yêu Chi đột nhiên ho khan dữ dội đứng
lên, hiển nhiên là có gì đó đã làm cho hắn bất ngờ không kịp phòng bị,
cho nên bị sặc, mảnh vụn bánh cookie rải đầy trên áo kimônô màu xanh của hắn, che miệng chếch đầu sang một bên, ho khan dữ dội.
Hành Chi Nhược nghi hoặc nhìn yêu ngiệt, lại quay đầu hướng về phía màn hình.
Màn hình phát ra ánh sáng yếu ớt, hình
ảnh mập mờ, đèn bếp đã tắt, đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ, giống như khó nhịn hưng phấn kèm theo giọng nói trầm thấp khàn khàn của đàn ông,
“Bảo bối, chúng ta làm đi.”
Tình tiết đột biến, hai nam nhân thân thể ái muội dán dính vào nhau, có vẻ như định ở trong phòng bếp cầu hòa.
A. . .
A a a a a a a a a a
Phấn khích.
Hành Chi Nhược im lặng ngồi xuống, lần này ánh mắt hướng về phía Hành Chi Thiên tỏ ý khen ngợi.
Hành Chi Thiên không thể nhịn được nữa, tay lại lần mò về phía điều khiển từ xa, kết quả bị tóm chặt.
Nàng dịu dàng nói, “Cái này so với cái hồi nãy hay hơn, đừng chuyển!”
Hành Chi Thiên á khẩu, khóc thầm ở trong
lòng, bàn tay bị nàng nắm, để không được mà rút cũng không xong, mu bàn
tay của nàng dán vào da thịt hắn truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại….
quyến luyến, muốn cứ như thế cả đời nắm lấy tay nàng….
Kết quả nàng lại đang nhìn chằm chằm vào
hai nam nhân đang kịch liệt kia, ăn một miếng khoai tây chiên, rất tốt
có chết hay không lại bồi thêm một câu, ca, cũng là anh tinh mắt nhất.
- -|| điên rồi.
Hành Chi Thiên bất đắc dĩ lấy mắt đảo về
phía Yêu Chi, nguyên bản muốn hắn bày tỏ chút ý kiến, kết quả tên yêu
nghiệt kia thay đổi bộ dáng lả lơi ngày thường, cuộn người ở trên ghế
sofa, nhìn xem hết sức chuyên chú, còn phát biểu cảm tưởng, “Chậc chậc…. nguyên lai hai nam nhân có thể dùng tư thế này.”
Được rồi,
Hiểu thấu.
Quả là vật hợp theo loài.
Hành Chi Thiên chán chường ngồi thỏm trên ghế sofa.
Nếu là mười mấy năm trước, hắn còn có thể nhanh chóng quyết đoán làm cho cái tiết mục đêm khuya đó từ nay về sau
hoàn toàn biến mất, nhưng…. hiện tại, đối mặt với Hành Chi Nhược, hắn có loại cảm giác đánh mất lại tìm về, hắn muốn chiều chuộng nàng.
Thanh âm truyền ra từ màn hình càng lúc càng dâm loạn.
Hắn xấu hổ nuốt nuốt nước miếng.
Thân hình đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt của hắn phức tạp liếc nhìn Hành Chi Nhược.
Người sau vẻ mặt vô tội nhìn thẳng hắn,
đôi mắt xinh đẹp mở to, chớp chớp mắt nhìn hắn, bộ dạng cực giống trước
đây, chỉ có điều bàn tay đang sờ soạng giữa hai chân hắn thật không
thành thật chút nào.
Nàng có biết chính mình đang làm gì không….
Hành Chi Thiên cố chịu đựng, chiếc quần tây đang che lấp dục vọng không thể phát tiết, cương lên.
Hành Chi Nhược ngửa mặt lên, mỉm cười thật đơn thuần, “Ca, ôm Chi Nhược.”
Trong đầu ầm một cái, ngũ lôi oanh đỉnh.
Ôm….
Ôm ý tứ là.
Hành Chi Thiên có chút không chắc chắn
nhìn vào đôi mắt đang mở to trong suốt, cười đến như ngọn gió xuân tháng tư của cô em gái, cân nhắc ý tứ trong lời nói của nàng, nàng thuần
khiết, hay là ý nghĩ của bản thân rất không thuần khiết.
Ngay trong lúc hắn còn đang hoảng thần.
Hành Chi Nhược thuận tiện lật người,
giống như trước đây, tìm đúng vị trí, động tác rất quen thuộc, tư thế mê người ngồi ở trên đùi hắn, choàng tay ôm lấy hắn, nhu thuận tựa đầu
chôn ở gáy hắn, khẽ khàng nói, “Xem mệt.”
Thanh âm của nàng rất nhẹ, âm điệu trong lời nói mang theo mệt mỏi.
— —|| xem mệt…. Bọn họ rốt cuộc tổng cộng đã xem hết bao nhiêu bộ a, thật sự là táng tận lương tâm.
Màn hình phản chiếu hình ảnh của hai
người vẫn còn đang rên rỉ, nếu là một nam một nữ hoàn hảo, nhưng hai
người đàn ông lại một đường loạng choạng từ phòng bếp lăn đến trên
giường, thật sự là không có ý vị.
Hành Chi Thiên sâu sắc cảm nhận cơ thể mềm mại ấm áp của nàng trên đùi, mùi thơm độc hữu của nàng xâm nhập vào khướu giác hắn.
Hơi thở ấm áp phả vào sườn tai, ổn định, rất khẽ, làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo.
Đối một người đàn ông trưởng thành mà
nói, đó chính là cực đại cám dỗ cùng tra tấn, nàng lại còn ôm chặt hắn,
hai mắt nhắm lại không ầm ĩ không náo loạn nhu thuận chôn đầu ở gáy hắn, an ổn ngủ.
Thân hình của Hàn