XtGem Forum catalog
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323055

Bình chọn: 7.5.00/10/305 lượt.

ay ra nắm chặt tay nàng đặt

trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve nói, “Lúc nhỏ làm những chuyện hoang

đường như thế này đều nhớ lại sao? Bộ dạng lúc này của em vẫn là đáng

yêu thú vị nhất, trí nhớ của em tuy rằng không trọn vẹn nhưng vẫn chân

thật, cho dù ta có có muốn làm giả…. bị Kỳ Tú Minh đột nhiên xông vào,

cũng không có thời gian.”

Hắn bày ra trên mặt một bộ vô cùng đau

lòng, chậm rãi mở miệng, “Kỳ thật làm cho em trong tiềm thức đem ta làm

vị hôn phu, hẳn là chuyện cực kỳ thú vị.”

- -||

Tên này…. quả thật là….

Hành Chi Nhược rút tay về, nghiêng đầu

nhìn bên ngoài cửa sổ, hồi lâu mới nhẹ giọng nói, “Vì sao không để cho

tôi nhớ lại hết thảy mọi chuyện?”

Yêu Chi không nói.

“Tôi muốn biết bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì.”

“Chuyện này…. đối với em không có lợi gì.”

“Nhưng cũng không có hại không đúng sao?”

Xe đột nhiên thắng lại, vẻ mặt của Yêu

Chi đột nhiên trở nên nghiêm túc, nắm lấy tay lái, một tay duỗi ra nắm

lấy cằm của nàng, màu sắc trong đôi bích mâu dần dần trở nên thâm trầm,

cảm xúc cực bất ổn, “Có, có hại lớn nhất chính là em sẽ không còn giống

như hiện tại cười thật vui vẻ. Hiện tại em rất tốt….”

Hắn bồi thêm một câu, “Ít nhất còn có thể cười.”

Thật sự là quái nhân….

Hành Chi Nhược chấn động, ngoảnh đầu sang một bên không nhìn hắn, ngược lại ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Yêu Chi lấy danh nghĩa trị liệu mang Hành Chi Nhược ra khỏi tòa thành, kỳ thật cũng chỉ vì giúp nàng giải sầu.

Nhưng mọi chuyện lại chuyển biến như thế, hai người cũng không có hứng thú, vì thế liền sớm trở về tòa thành.

Trong phòng khách, áo khoác của Hành Chi

Thiên vứt bừa bãi trên ghế sofa, nhưng không thấy bóng dáng của hắn ở

đâu, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ tan tầm sớm.

Yêu Chi bừng tỉnh đại ngộ tươi cười,

nhếch môi lên, hé ra lại hợp lại rõ ràng đang nói, “Xem ra anh em vì lo

lắng cho em, vội vã tan tầm trở về để trông chừng hai chúng ta.”

Hừ….

Hành Chi Nhược tức giận lầm bầm, trừng

mắt liếc Yêu Chi, xoay người nói với Trần thẩm đang bận bịu, “Giúp tôi

chuẩn bị nước ấm, tôi muốn tắm rửa.”

“Vâng, tiểu thư.”

Yêu Chi vừa nghe thấy, đôi bích mâu lại

trở nên thâm trầm sóng ngầm mãnh liệt, nhếch môi tựa như cười mà tựa như không, vẻ mặt phải gọi là yêu nghiệt, chỉ có điều nụ cười kia nhìn thế

nào cũng thấy chướng mắt cùng không có hảo ý.

Hành Chi Nhược toát hết cả mồ hôi, không

để ý tới ánh mắt đang bám riết phía sau, tựa như xuyên thấu cả vào trong xương cốt, cởi ra đôi dép nhung, chân trần bước vào phòng tắm.

Bên trong tràn ngập hơi nước.

Gương bị sương mù bao phủ, bóng phản chiếu trong gương cũng trở nên mơ hồ.

Xăn lên tay áo, Hành Chi Nhược cúi đầu cẩn thận xem xét hai khủy tay, quả thật rất bẩn.

Nhớ lại lúc ở trong gian phòng kia bị Yêu Chi đặt trên vách đá, lại không hiểu thế nào lăn mấy vòng, trên người

bị bám đầy bụi…. bẩn muốn chết….

- -||

Mỗi lần Trần thẩm đều mở nước rất lớn, hơi nước trắng xóa, phả vào mặt, nhìn cái gì cũng giống như là ngắm hoa trong sương mù.

Bà ấy nói, như vậy tiểu thư tắm mới ấm.

Kỳ thật ai cũng biết trong phòng tắm vốn có máy sưởi, không cần phải làm như thế, nhưng Hành Chi Nhược cũng biết bà ấy cố tình không mở máy

thông hơi, để cho sương mù tràn ngập trong phòng tắm.

Bởi vì….

Nàng biết, Trần thẩm là muốn bảo hộ nàng.

Tuy rằng không giống như Bác Câm che chở nàng, nhưng cũng thương tiếc nàng.

Chung quanh tòa thành đều có gắn camera, như vậy…. trong phòng tắm có hay không….

Sương mù bám vào cánh tay trần của nàng, bọt nước ướt sũng, tẩy sạch những vết bẩn trên da.

Nàng kiễng chân ngó trái ngó phải….

Hơi nước đủ nhiều, thời cơ vừa đúng.

Khom lưng, dùng vài giây thời gian cởi

hết quần áo ra, bao lấy khăn tắm, ngâm mình vào trong bồn nước, miệng

nàng bất giác mỉm cười, ánh mắt giảo hoạt.

Khôi phục trí nhớ, nhớ lại được rất nhiều chuyện trước đây….

Không bằng, tặng cho Hành Chi Thiên một phần kinh hỉ khó quên.

Nàng đùa giỡn trong nước một lát, bàn tay lướt trên mặt nước, bộ dáng có vẻ buồn chán.

Đầu gối lên thành bồn, làm bộ như buồn

ngủ…. thân mình từ từ thả lỏng, trong bồn dòng nước đang mát xa, cả

người từ từ trượt xuống, đầu cũng dần dần chìm vào trong nước.

Mặt nước yên tĩnh.

Sương mù càng lúc càng dày đặc, trên mặt nước ấm áp nổi lên khăn tắm, nhưng vẫn không thấy người nổi lên.

Dường như đã trôi qua rất lâu, lại giống như chỉ trong chớp mắt.

Ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng bước chân, do dự, rốt cuộc có người nhịn không được xông vào.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, gió lạnh thổi vào, sương mù tiêu tán không ít.

“Chi Nhược.” Hành Chi Thiên sốt ruột bước nhanh đến, gấp gáp, trên mặt lộ ra lo lắng, ngực phập phồng thở dốc,

cúc áo phía trước đều bung ra, thở hổn hển, quỳ gối bên thành bể.

Trên mặt nước nổi lềnh bềnh khăn tắm cùng với mái tóc đen dài tán loạn tựa như rắn, nhưng bên dưới mặt nước trong vắt bọt nước lay động, đang nằm một người, nhắm mắt, vẻ mặt an tường.

Hành Chi Thiên kinh hoảng, sắc mặt tái

nhợt, tay áo cũng quên xăn, chồm người xuống vói tay kéo nàng từ trong

nước lên, ôm nàng vào lòng, vẻ m