
đang cười, đôi bích đồng lại từ nông bỗng
chốc chuyển thành sâu không thấy đáy, càng lúc càng cô đặc lại…. Hành
Chi Nhược cả kinh, né tránh ánh mắt của hắn, ý đồ muốn chạy trốn, hắn
đuổi theo, một tay túm lấy thắt lưng của nàng, kéo nàng sát vào người,
gian phòng vốn không rộng lắm, cùng với sự xâm nhập của hắn lại làm cho
nó càng trở nên ngột ngạt, chật hẹp. hắn ấn nàng vào vách đá, nhẹ giọng
nói, “Em chẳng phải muốn khôi phục trí nhớ sao….”
Hành Chi Nhược bị mạnh mẽ cưỡng ép nằm úp trên vách tường đá, Yêu Chi từ phía sau ôm chặt lấy nàng, thanh âm trầm thấp rì rầm mang theo dụ hoặc, “Muốn khôi phục? Hử….”
Vẻ mặt của Hành Chi Nhược trong chốc lát trở nên hốt hoảng, ánh mắt mê mang,
Khôi phục trí nhớ….
Thật sự, có thể sao.
Khóe miệng của Yêu Chi cong lên, áp sát, ghé vào bên tai nàng êm ái nói, “Ta giúp em,
nhưng em muốn báo đáp ta thế nào?” Bàn tay đạo đức xấu hắn trượt xuống
thắt lưng của nàng, ngón tay chỉ cách một lớp vải áo đang sờ soạng, tựa
như đang mở cái gì.
Hành Chi Nhược tái nhợt sắc mặt, bỗng
chốc nghĩ tới cái gì, vươn tay tóm chặt lấy bàn tay đang ở thắt lưng
nàng sờ soạng, run rẩy nói, “Anh muốn tôi lấy thân báo đáp, thật sự
không sợ chết…. Khụ khụ….”
Nàng túm chặt lấy tay áo, xoay người lại
nhìn Yêu Chi, bàn tay vươn lên nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt yêu dã của
hắn, vẻ mặt khốn khổ mang theo chút trào phúng, “Nếu làm xong chuyện
này…. anh còn có mạng có thể tránh được sự trả thù của Hành Chi Thiên.”
Hắn có vẻ không dự đoán được Hành Chi
Nhược sẽ có hành động này, nhíu mày, cầm lấy bàn tay của Hành Chi Nhược
đang ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, ánh mắt của hắn chưa bao giờ nóng rực tới như thế, nhìn chằm chằm vào nàng làm cho Hành Chi
Nhược cả người đều phát run, hắn thì thào thật khẽ, “Em đang đùa với
lửa.”
- -|| phải, còn hắn là hỏa yêu….
Một trận ong ong chấn động đột nhiên kêu vang lên.
Di động để trên trường kỷ đang kêu, tiếng chuông ngân vang réo rắt dội khắp gian phòng.
Hai người gần như cùng ngoảnh đầu lại một lúc, tiếng nhạc ngọt ngào, trên màn hình lóe sáng ba chữ: Bạch Lạc Hề.
Yêu Chi vói chân, đá vào trường kỷ, di động rớt xuống đất văng đi rất xa…. tiếng động thật lớn.
Hắn ngoái đầu nhìn lại, nhếch miệng trêu tức nàng, bộ dạng yêu nghiệt khiêu khích thật đáng bị đánh.
Tiếng chuông vẫn kiên trì reo, bám riết không tha…. tựa như tiếng giục hồn.
Hành Chi Nhược khẽ gật đầu, mỉm cười ngọt ngào,
Ngay sau đó, nàng nghiêng người, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, bò trên mặt đất sờ soạng tìm kiếm di động.
“Em lại đây cho ta…. không cho phép tiếp.”
Đá, đá….
Đá đá đá chết cái tên yêu nghiệt nhà ngươi.
Thân mình bị giam cầm.
Bên hông đột nhiên cảm giác lỏng lẻo….
Sức ép theo thắt lưng truyền đến…. trời đất quay cuồng….
Gian phòng nhỏ đột nhiên lắc lư, tiếng
chuông di động im bặt, trong phút chốc ánh vào tầm mắt của nàng là ánh
mắt trêu tức của Yêu Chi.
Vạt áo tán loạn, những cánh hoa anh đào cùng với chu tước trở nên cực kỳ sống động, tựa như đang vươn cánh bay lên….
Nàng giống như một con quay, hoa anh đào trên áo kimônô nở rộ tựa như có linh khí…. tuyệt đẹp…. cảm thất choáng váng.
Nàng bỗng dưng ngã sấp xuống, cả người
mềm nhũn, đầu có cảm giảc như đang phình ra đau đớn, bốn phía tựa như
đang xoay tít…. bên tai văng vẳng tiếng thở dốc nặng nề.
Yêu Chi giẫm lên vạt áo lỏng lẻo của
nàng, hắn đứng thẳng người, ngón tay trắng nõn nà đang kẹp lấy vạt áo
kimônô của nàng, vạt áo thật dài trên vạt áo thêu hoa văn màu vàng hoa
mẫu đơn, hắn bước tới trước một bước, trong đôi mắt yêu dã của hắn tràn
ngập dục vọng cùng chiếm hữu….
Kimônô của Hành Chi Nhược lỏng lẻo, trượt xuống.
Mái tóc đen tán loạn, xỏa tung ra trên y bào màu trắng điểm xuyết những cánh hoa anh đào,
Càng trở nên mềm mại, quyến rũ….
Yêu Chi dẫm lên vạt áo, từ trên cao nhìn
xuống nàng, nửa ngồi xổm xuống, dùng một chút sức, đai lưng của nàng
hoàn toàn bị kéo ra, hoa lệ nằm giữa hai ngón tay của Yêu Chi.
Hành Chi Nhược tựa như bị hù dọa, ánh mắt nhìn Yêu Chi tràn ngập kinh hãi cùng bất lực, nàng nằm nghiêng một bên, che khuất ánh mắt, vòng tay ôm che phủ thân người, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng bệch.
“Biết vì sao ta thích kimônô không?” Yêu
Chi nâng ngón trỏ lên cọ vào mặt nàng, sợi đai lưng giữa hai ngón tay
cũng theo động tác của hắn thân mật phất qua hai má nàng, Yêu Chi cúi
người xuống nhìn nàng, đôi bích mâu lấp lánh tràn đầy màu sắc, mị hoặc
đến tận xương, hắn cố ý kéo dài giọng, từng âm tiết lã lướt lọt vào tai
nàng, “Bởi vì…. rất dễ cởi, làm chuyện đó cũng tiết kiệm được thời
gian.”
Nàng đột nhiên chấn kinh, ngẩng mặt lên
nhìn hắn, nước mắt từng giọt ứa ra lăn dài trên hai má, trong ánh mắt
trừ bỏ kinh hoàng chỉ còn lại sợ hãi…. nhìn thấy mà đau lòng.
Yêu Chi quỳ gối dưới đất, cười khẽ, nhích tới nàng một bước, không chút e ngại vạt áo kimônô hoa lệ bị cọ bẩn.
Vạt áo bị hắn nắm trong tay, cẩn thận đùa nghịch vuốt ve. Ánh mắt của hắn hướng về phía nàng, đôi bích đồng co
rút lại, đe dọa, kích động, đủ các loại cảm xúc phức tạp đang cuộn trào
mãnh liệt