
xong, ngươi nói…. ta như thế nào đối với ngươi quá đáng.”
Một kẻ mặc âu phục giày da, khí chất bất phàm, thanh nhã lại mang đến cho người ta cảm giác sảng khoái, dễ chịu.
Một kẻ mặc kimônô, quần áo lỏng lẻo, đôi bích mâu dập dềnh gợn sóng, phong lưu yêu mị đến tận xương đang mỉm cười.
Gian phòng nguyên bản vốn không được rộng cho lắm, hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo, mặc dù thật sự là đang vận
sức chuẩn bị đánh nhau, nhưng ánh vào trong mắt của người nào đó lại là
một cảnh tượng chào đón niềm nở, ân cần, giận vui lẫn lộn.
A….
Như thế cảnh đẹp, như thế giai nhân…. thật hưởng phúc nha.
Hành Chi Nhược nuốt nuốt nước miếng, xoa
xoa cái trán bị đụng đau, nhìn quanh bốn phía gian phòng nhỏ hẹp, dứt
khoát dịch về phía sau, đặt mông ngồi xuống, chống cằm, ngồi xem phiên
bản kịch trường được trình diễn trực tiếp.
Ngươi nói…. cả hai người này đều có vẻ ngoài âm nhu.
Ai là công ai là thụ đây.
Yêu Chi bụng dạ nham hiểm, lại biết thôi
miên, thích trêu chọc đùa giỡn khiến người ta hận thấu xương…. Kỳ Tú
Minh chẳng phải sẽ bị hắn chèn ép, sau đó bị cái kia cái gì cái gì.
“Chi Nhược!” Tiếng gào thét đập vào tai,
Hành Chi Nhược mới chật vật thu hồi lại suy nghĩ, đã bị người nọ ôm chặt vào trong lòng, gáy bị đinh tai của hắn cọ vào, có cảm giác lành lạnh.
Này….
Như thế nào lại chạy trở lại, không phải mới vừa lúc nãy còn cùng với Yêu Chi mập mờ ái muội sao.
Hành Chi Nhược không biết làm sao nhìn kẻ đang kích động ôm chặt lấy mình, còn có Yêu Chi đang tựa vào vách tường sửa sang lại kimônô, vẻ mặt như đang cười mà lại như không phải, trên
mặt hắn có một chỗ sưng đỏ, hình như là bị đánh.
Kỳ Tú Minh cởi ra áo vest ngoài, khoác lên người nàng, đau lòng xoa xoa trán nàng, nhẹ giọng nói, “Bị đụng có đau không?”
“Không, chỉ cảm thấy hơi lạnh thôi.”
Hắn dường như phát hiện ra bất ổn, cúi đầu, nhìn thấy vạt áo bị bung ra, khép lại áo vest, che lại trước người nàng.
“Kỳ ca ca….”
Nàng bị hắn ôm chặt, lấy ngón tay chọc
chọc vào cánh tay hắn, liếc xéo xuống dưới, nhìn vào bàn tay đang sờ
soạng bên trong vạt áo vest, y bào bị lỏng ra che không được cảnh xuân
bên trong, nửa cười nửa không nói, “Cảm giác hoàn hảo hả?”
Kỳ Tú Minh sửng sốt, nhìn nàng trong mắt
tràn đầy kinh ngạc, trong nháy mắt màu đỏ ửng lan dần từ hai tai cho đến gáy, nóng rát, hắn khụ một tiếng, “Nói bậy bạ gì đó, anh cũng không
phải muốn chiếm tiện nghi của em, dây thắt lưng bị lỏng chỉ muốn giúp em buột lại thôi.”
“Kỳ ca ca….”
Hành Chi Nhược phất nhẹ tay qua đinh tai của hắn.
Kỳ Tú Minh liếc nhanh về phía Yêu Chi
đang khoanh tay đứng ở một bên nhìn bọn họ tựa như đang xem diễn, hạ
giọng nói, “Yêu Chi đã làm gì em?”
“Không có.” Hành Chi Nhược nhìn về phía hắn, vẻ mặt phức tạp, lắc lắc đầu, “Không có, bọn em chỉ đùa giỡn.”
“Đùa giỡn mà thoát thành như vậy, em coi anh là đồ ngốc hả?”
“Kỳ, anh là lần đầu tiên phát hỏa lớn như thế.”
Anh nhất định sẽ cứu em ra….
Ánh mắt của Kỳ Tú Minh nhìn nàng, ẩn nhẫn quấn quýt si mê còn có một loại quyết tâm bám riết không tha.
Hành Chi Nhược nở nụ cười, xoa lên lông mày của hắn, dịu dàng nói, “Em tốt lắm, thật đó.”
Tiếp theo nàng vùi mặt vào chỗ hõm giữa
hai vai hắn, giống như rất nhiều năm về trước, nhẹ nhàng cọ cọ làm nũng
nói, “Anh làm cho Dã cục cưng sợ.”
Dã cục cưng….
Dã cục cưng, nàng tự xưng mình là Dã cục cưng.
Kỳ Tú Minh toàn thân cứng ngắc, xoay mặt nàng lại, buộc nàng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khó tin, “Em…. trí nhớ….”
Hành Chi Nhược cười yếu ớt không nói.
Yêu Chi nhìn không được, vỗ vỗ vai, chậm
rãi nạy bàn tay của hắn ra, đoạt lại Hành Chi Nhược, cười đến nghiêng
nước nghiêng thành, “Ta đang thôi miên trị liệu, ngươi cố tình xông vào, cũng không biết Chi Nhược khôi phục lại được mấy thành trí nhớ, tuy vậy khôi phục hoàn toàn cũng không phải là chuyện tốt, còn lại phải xem tạo hóa.”
Bỏ lại Kỳ Tú Minh trên mặt vẫn còn kinh
ngạc, Yêu Chi thích thú mỉm cười sâu xa, vỗ vỗ vai hắn làm bộ như an ủi, nắm lấy tay của Hành Chi Nhược đi ra ngoài.
Bên trong xe, tài xế đang co chân nằm nghiêng trên băng ghế phía sau, ngủ thật say.
Hành Chi Nhược mím mím môi, liếc xéo một
chút về phía tên yêu nghiệt đang cầm lái kia, bất mãn nói, “Anh thật là
đi đến đâu bản tính cũng không thay đổi, thôi miên không có tác dụng phụ chứ, vạn nhất hắn tỉnh lại còn nhớ rõ anh đã làm gì hắn, đem chuyện này nói cho anh tôi thì làm sao bây giờ?”
“Thôi miên có
thể lựa chọn rút đi một bộ phận trí nhớ, cũng có thể tạo ra một bộ phận
ký ức giả, em đang lo lắng cho ta sao?” Tầm mắt của Yêu Chi vẫn tập
trung nhìn về phía trước, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười.
Hành Chi Nhược vùi đầu suy nghĩ một chút, thật thành khẩn lắc lắc đầu, trầm tư nói, “Tôi đang phỏng đoán anh giúp tôi khôi phục trí nhớ có phải bởi vì mấy phần “hảo tâm” trong người anh đột nhiên bị rớt ra, hay là….” Nàng cười híp mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng bổ sung, “Cũng giống như tài xế đáng thương kia, bị anh bổ khuyết vào một
ít trò đùa giả dối nào đó.”
Yêu Chi bật cười thống khoái, trong đôi
bích mâu tràn đầy tán thưởng, hắn với một t