Snack's 1967
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 9.00/10/315 lượt.

, “Ta khiến em nghĩ tới điều gì sao?”

Ca ca….

Không được, xin hãy thả em ra.

“Em nói cho ta biết…. hiện tại em đang nghĩ đến điều gì?”

Nàng trốn tránh, co lại hai chân, ngón

tay bấu vào vách tường tái nhợt, xiết chặt vạt áo trước, cả người run

cầm cập. Trí nhớ dĩ vãng giống như thủy triều ồ ạt tuôn ra…. căn phòng

tối đen như mực, tiếng rên rỉ trầm thấp.

Không được….

Không được, không được.

“Được, biết rồi, thả lỏng, đừng sợ.” Một

giọng nói êm ái lẩn quẩn bên tai, đánh vỡ cơn ác mộng, “Nhìn đi, Hành

Chi Thiên đã làm gì.”

Hắn chống tay nghiêng người, tay chạm vào hai má của Hành Chi Nhược, nâng cầm nàng lên, đôi bích mâu mang theo mê hoặc, giọng nói cũng có chút cảm thán, “Có chút thất vọng… Hành Chi

Nhược trước đây đùa vui hơn một chút.”

Nàng cả người phát run, lực độ ở trên tay cũng không giảm bớt, kiên trì xô hắn ra.

Nhưng vẻ kinh hoàng trong mắt đã từ từ biến mất, chỉ còn lại sự mông lung cùng mờ mịt chiếm giữ.

Yêu Chi mỉm cười, thanh âm rất khẽ, vòng

tay ôm nàng từ phía sau, cực kỳ ôn nhu, “Em thật thất lễ, ta cho em biết một ít bí mật được chứ?”

Nàng si dại nhìn vào đôi mắt của Yêu Chi, sương mù trong mắt tan dần, vô tiêu cự, hốt hoảng….

Hai người bọn họ cứ thế quỳ thật lâu, ôm

chặt lấy nhau, một kẻ thì quần áo chỉnh tề, một kẻ quần áo lại lộn xộn…. ái muội nói không nên lời.

Yêu Chi cưỡng chế ôm lấy nàng, cúi đầu

thì thầm gì đó vào tai nàng, giống như đang khe khẽ hát hoặc đang tự độc thoại, thanh âm khẽ khàng êm ái tựa như một cơn gió nhẹ lơ đãng thổi

quét qua, đưa người vào giấc ngủ chập chờn.

Hành Chi Nhược thút thít khóc, giãy dụa phản kháng càng lúc càng yếu dần….

Mùi hương êm dịu lãng đãng trong không khí,

An thần,

Nhưng cũng đưa người ta chìm vào giấc mộng.

Phịch một tiếng, cửa giấy bị kéo ra.

Ngoài cửa, cô gái giúp thay kimônô lúc nãy đang chắn ở cửa, kinh ngạc nhìn họ.

Yêu Chi cứng người, đẩy người đang ôm trong lòng sâu vào phía trong, che lại nàng giúp nàng sửa sang lại y phục.

Cô gái đứng ở chỉ đứng sững ra trong chốc lát, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, vẻ mặt có vẻ khó xử, không cẩn thận

thân mình liền bị đẩy ra, một gã nam tử xông vào, hắn vịn tay vào cửa,

cúi đầu, thở phì phò, “Chi Nhược, là em sao?”

Nam tử vận một thân âu phục sang trọng,

tay vịn vào cửa thở hồng hộc, cúi đầu, chiếc đinh đeo ở trên tai lấp

lánh thứ ánh sáng màu đỏ yêu diễm ướt át.

Thần sắc trên mặt của Yêu Chi đã khôi

phục lại bình thường, trên mặt hiện lên một tia châm chọc, “Ta tưởng là

ai, hóa ra là đại tài phiệt, Chi Nhược em xem…. em thật có bản lĩnh, dẫn dụ cả vị chủ tịch đương nhiệm trẻ tuổi của tập đoàn Kỳ thị đến đây.”

Mọi thứ trong mắt của Hành Chi Nhược chỉ

là một khoảng hư vô, tất cả phản chiếu trong đôi mắt không hề có tiêu cự của nàng không dậy nổi một tia gợn sóng.

Kỳ Tú Minh sốt ruột, giày cũng quên cởi ra liền hấp tấp xông vào, quỳ gối trên đất, cẩn thận xem xét nàng.

Hành Cho Nhược vùi ở trong lòng Yêu Chi, dường như không hề nhìn thấy Kỳ Tú Minh, ánh mắt tan rã, thần sắc hoảng hốt.

Kỳ Tú Minh nhìn thấy trái tim càng thêm thít chặt, đau đớn….

Hắn không để ý tới Yêu Chi, xoay người lại với người phụ nữ mặc kimônô, “Mau đi gọi bác sĩ tới đây.”

Nữ nhân cung kính hành lễ, “Vâng, ông chủ.”

Yêu Chi sửng sốt, khóe miệng nhếch lên

cười ra vẻ hiểu rõ, càng phát ra vẻ yêu dã, “Hóa ra đã lâu không thấy,

minh tinh không làm, thì ra là đi làm ông chủ kiêm chủ tịch, chỗ này gầy dựng từ khi nào, kinh doanh rất tốt…. Nếu biết chỗ này do ngươi mở, ta

nói gì cũng sẽ không mang tiểu Chi đến, tiện nghi cho ngươi.”

“Hãy bớt nói nhảm đi.” Kỳ Tú Minh mím

môi, túm lấy bàn tay của Yêu Chi đang vuốt nhẹ hai má của Hành Chi

Nhược, hừ một tiếng, “Ngươi đã làm gì Chi Nhược của ta.”

“Của ngươi?” Đôi bích mâu dấy lên tia

sáng châm chọc tà ác, yêu mị tận cùng, “Ngươi còn không có tư cách nói

câu đó, luận gia sản ngươi không so được với Hành gia, ta là bác sĩ điều trị của nàng, nàng là bệnh nhân của ta.”

Hắn kéo dài giọng, cố ý ôm chặt người

đang nằm trong lòng, liếc xéo Kỳ Tú Minh, nhếch miệng cười, khẽ khàng

nói, “…. Hiện tại nàng là của ta.”

Yêu Chi hình như ngại còn chưa đủ, ghé

vào tai nàng dùng thanh âm mê hoặc từ từ dụ dỗ, “Đến đây, chúng ta chứng minh cho hắn xem, ngoan…. ôm chặt ta.”

Hành Chi Nhược không có chút ý thức, tùy ý cho hắn thôi miên, vòng tay ôm chặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhu thuận chôn ở gáy hắn.

Hành động này không cần nghi ngờ chính là đổ dầu vào lửa.

Kỳ Tú Minh tức giận đến thở hổn hển, túm

lấy vạt áo trước của Yêu Chi, xô hắn vào vách đá, gằn từng tiếng, “Yêu

Chi, ngươi không cần quá đáng!”

Hành Chi Nhược từ trong lòng Yêu Chi lăn

mấy vòng trên mặt sàn gỗ, không phát ra tiếng động, cái trán đập vào

trường kĩ, bốp một cái, nàng bị đụng tỉnh, quỳ rạp trên đất, ánh mắt mơ

hồ trong chốc lát, màn sương mù mênh mông chậm rãi tan đi, vẻ mặt bi

thảm ngồi dậy.

Kỳ Tú Minh sửng sốt, buông ra bàn tay

đang nắm lấy áo của Yêu Chi, đưa tay định đỡ nàng đứng lên, nhưng lại bị Yêu Chi chặn lại, nửa cười nửa không nói, “Chuyện của chúng ta còn chưa nói