
-ô-lông du dương len lỏi qua mọi ngóc ngách bên trong căn phòng, trên bàn ăn, những giá nến hoa lệ bằng bạc phát ra ánh sáng mờ
ảo.
Chỉ có điều, bầu không khí bao quanh hai người đang ngồi trên ghế có vẻ rất kỳ quái.
Ngón tay trắng nõn thon dài của Yêu Chi đang gõ gõ vào mặt bàn, tiếng vang thanh thúy. Gõ một hồi vẫn không chiếm được người nào đó đáp lại,
hắn nhịn không được kêu to, “Nè…. em rốt cuộc có biết gọt trái cây hay
không.”
Một đôi dép lê đang nằm lăn lóc bên dưới chân ghế.
Hành Chi Nhược ngồi xổm trên ghế, gối đầu ở trên đầu gối, ai oán liếc mắt về phía Yêu Chi, bóp chặt trong tay trái táo đã bị hành hạ tới hoàn toàn biến dạng, hung hăng gọt vỏ.
Điệu bộ này….
Giống như đang xem quả táo như người nào đó liều chết hành hạ.
Yêu Chi không tự chủ được dịch ghế về phía sau, biết điều không mở miệng nói tiếp.
Đáng chết, buổi chiều dám thôi miên ta.
Gọt ngươi….
Gọt ngươi gọt chết ngươi (lẩm bẩm niệm)
“Thiếu gia đã về.”
Hành Chi Nhược sửng sốt, dựa người vào ghế nhặt lên một quả táo khác.
“Chi Nhược.” Thanh âm ôn nhã vang lên.
Nàng không để ý tới, nhíu mày, nghiêm túc gọt vỏ táo, bước chân của
Hành Chi Thiên từ chậm đến nhanh, vừa bước vào nhà ăn liền nhìn thấy
trên tay nàng đang cầm một sợi dài ngoằng như là vỏ trái cây trơn bóng,
ngoằn ngoèo, thòng xuống tới chân ghế.
Hành Chi Thiên bước dài tới trước, chờ tới khi hắn nhìn thấy rõ cái
vật bằng bạc lấp lánh nàng đang cầm trên tay là vật gì, sắc mặt của hắn
đại biến, “Trần thẩm, sao bà có thể để cho nàng cầm dao?”
“Tiểu thư nói cô ấy muốn tự tay gọt táo, để đầu bếp làm món salad cho các người ăn.”
Tay của Hành Chi Nhược bỗng run lên một chút, vỏ táo bị đứt, bịch một tiếng nằm một đống trên đất.
— —|| Trần thẩm lỗ tai bà như thế nào lại nghe ra được là ta muốn gọt cho bọn hắn ăn…. thà gọt thuốc diệt chuột còn hơn….
Hành Chi Thiên xăn tay áo lên, đứng ở trước mặt nàng, cười đến vô cùng hạnh phúc, ấp úng nói, “Chi Nhược, anh anh đến.”
Hành Chi Nhược lườm hắn một cái, hắn lại làm như nhìn thấy, trên mặt
ôn nhu như nước, hắn ngồi xổm xuống nhìn nàng, dịu dàng nói, “Em luôn
trốn tránh anh…. đã rất lâu không nhìn thẳng vào anh, hôm nay thật tốt
quá…. không chỉ xuống lầu, còn tự tay gọt táo cho anh ăn.” (Cesia:
o_O?!!!!)
Lúc hắn nói ‘thật tốt’, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm sủng nịnh cùng một tia hạnh phúc nhỏ nhoi.
Hành Chi Nhược nhất thời có chút hoảng thần.
Vừa lấy lại tinh thần thì phát hiện ra quả táo trên tay đã bị Hành Chi Thiên cướp mất, bàn tay đang gọt trống trơn.
Lửa giận bùng phát….
Hành Chi Nhược giống như khi còn bé, cau mày, giương nanh múa vuốt xông lên cướp lại táo.
Yêu Chi nhàn nhã giống như đang xem diễn, hớp một ngụm rượu chát, “Chi Thiên, ngày mai ta muốn mang em gái ngươi ra ngoài.”
Hành Chi Thiên sửng sốt, quay đầu nhìn lại, tay đưa lên thật cao, di
chuyển xung quanh tránh né Hành Chi Nhược bổ người tới, “Tại sao, có
chuyện gì cấp thiết cần phải ra ngoài?”
“Việc trị liệu chú trọng tâm trạng.” Yêu Chi tựa như đang cười mà lại không phải, “Cứ nhốt nàng ở trong nhà cũng không phải là chuyện tốt.”
Hành Chi Thiên nheo mắt, nhìn Chi Nhược đang cố cướp quả táo trên tay hắn, trên mặt hiện lên nụ cười thật ôn nhu, hạnh phúc, “Được, ngày mai
ta sẽ bảo chuẩn bị xe cho các ngươi.”
A….
Có thể ra ngoài? !
Hành Chi Nhược nheo lại mắt, cố gắng áp chế trong lòng tiếng kêu gào hưng phấn cùng với niềm vui sướng khó kìm nén.
Tiếng cười khe khẽ của những cô gái, hòa cùng với làn điệu êm dịu của cổ cầm….
Bên ngoài cánh cửa giấy, hiện lên thấp thoáng bóng dáng của cô gái mặc áo kimônô cùng với tiếng guốc gỗ rất khẽ.
Trong gian phòng nhỏ thanh tĩnh u nhã,
trên bàn bày một bộ trà cụ, khói bốc lên phảng phất trên những chiếc cốc bằng gỗ đàn hương.
“Ở cùng ta mà còn có tâm trạng xem di động sao?”
Hành Chi Nhược hoảng hốt cất di động đi.
Yêu Chi gật đầu, duyên dáng vén lên ống
tay áo, nhấc ấm trà bằng gốm tử sa lên rót cho nàng một chung trà, trà
sôi vừa đủ độ…. toát ra mùi hương ngào ngạt.
“Về sau ta có thể thường xuyên mang em ra ngoài, nhưng chớ chọc ta mất hứng.”
Hắn hai tay bưng lên tách trà đưa cho
Hành Chi Nhược, đợi ngay lúc nàng cung kính tiếp nhận, Yêu Chi vói người tới trước, đôi bích mâu tràn đầy vẻ cợt nhã không hảo ý, trong nháy
mắt, mái tóc đen của hắn lay động, trên mặt tràn đầy vẻ yêu dã, nàng chỉ cảm thấy túi nhẹ hẫng, thật vất vả mới hồi lại thần, liền nhìn thấy Yêu Chi đang chống tay lười biếng tựa vào trường kỷ, dán mắt vào vật hắn
đang cầm trong tay. Hành Chi Nhược trố mắt ra, trà cũng không thèm uống, cúi đầu thọc tay vào túi….
- -|| di động không thấy đâu.
“Yêu nghiệt, trả lại ta!”
Hắn nhíu mày, đôi bích đồng nheo lại,
trong mắt hiện lên tia nguy hiểm ngó nàng, “Yêu nghiệt? ! Tên rất hay….
để xem em nhắn tin cho ai.”
Hành Chi Nhược nhíu mày, luống cuống tay
chân…. không thèm để ý tới hình tượng, gần như phóng qua bàn trà xăn lên tay áo chuẩn bị chém giết cướp đoạt.
Yêu Chi thuận thế ôm lấy nàng, giống như đang chọc ghẹo tiểu nương tử đè chặt nàng xuống.
“Em cũng rất nhớ