
hát âm đủ thấp, giống như rên rỉ.
Hành Chi Nhược cả kinh, toàn thân phát
run, nàng ngẩng đầu lên, liền phát giác…. cả đám người hầu đều đã lặn
mất tăm, một cái bóng cũng không thấy, — —|| đáy lòng không thể không
bội phục công lực biến thái của hắn.
Đang lúc Hành Chi Nhược vẫn còn đang cảm
thán, bàn tay của Yêu Chi đã chậm rãi bò lên thắt lưng của nàng, nàng
nhất thời sửng sốt…. bàn tay của tên Yêu Nghiệt kia càng lúc càng làm
càn, trắng trợn, cợt nhả áp sát vào lớp vải áo, cảm giác âm ấm thẩm thấu qua lớp vải, lan tỏa, muốn gạt ra cũng gạt không được, “Vết thương ở
nơi này như thế nào rồi?”
Hành Chi Nhược cả kinh! Gạt bàn tay càn rỡ của hắn ra.
Thụt lùi về sau….
Hắn, hắn hắn hắn đang nói gì, hắn làm sao biết trên người nàng có vết thương.
Hắn, hắn hắn hắn đang nói gì, hắn làm sao biết được trên người nàng có vết thương.
Yêu Chi từng bước ép sát lại, khóe môi
của hắn nhếch lên hài lòng nở nụ cười, đột nhiên bàn tay của hắn lướt
qua đầu nàng chống ra phía sau, “kẹt” giống như tiếng cánh cửa bị đẩy
ra, thân mình hắn ép sát lại, đẩy nàng lọt vào trong một gian phòng.
Âm thanh “kẽo kẹt” vang lên, cửa bị đóng lại.
Hành Chi Nhược bị ép dán người vào cánh
cửa, Yêu Chi cười duỗi tay ra, cả thân mình dán sát vào nàng, sờ soạng ổ khóa, khóa cửa lại.
Căn phòng tối mờ, bức rèm cửa sổ màu tím tử la lan.
Nàng cứng người lại,
Phòng của cha mẹ….
Nàng có chút hoảng thần nhìn Yêu Chi,
không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, căn phòng của cha mẹ đối
với nàng mà nói là một cơn ác mộng, kỳ thật nàng cũng không sợ Yêu Chi
định làm gì nàng, hắn chẳng qua là chỉ là một người khách mà Hành Chi
Thiên mời đến, chỉ có điều, vì sao người nào cũng thích mang nàng vào
trong này.
Yêu Chi chỉ nhìn nàng không nói gì, khóe miệng hơi cong lên tựa như đang cười mà tựa như không phải.
Một kẻ không an phận, luôn vô cùng có khả năng làm chuyện không an phận.
Hành Chi Nhược cảm thấy khó nhẫn nhịn, cả người hơi co giật, xoay người chụp lấy tay cầm, muốn thoát khỏi đây.
Yêu Chi cười khẽ, xoa nhẹ vào bên hông
nàng, cố ý lại như vô ý tăng thêm vài phần lực đạo, trọng lực của toàn
thân đều dán trên người Hành Chi Nhược, giọng nói của hắn rất khẽ, “Chỗ
này của em có vết thương….” Bàn tay của hắn chỉ bị ngăn cách bởi một lớp vải áo mỏng manh, hơi thở ấm áp phả lên trên mặt nàng, hắn dừng lại một chút, cười khúc khích, thanh âm êm ái đến mức giống như tình nhân đang
tán tỉnh nhau, “Ta đoán…. không chỉ sưng đỏ mà còn có một vết bần tím
lớn bằng ngón tay út, đêm qua mười hai giờ quá ba phút, em nhất định
đang chui ở trong ổ chăn tự mình thoa thuốc, đừng nói tới Hành Chi
Thiên…. ngay cả ta nhìn thấy cũng đau lòng.”
Ngón tay cái của hắn ấn vào ngay đúng vị
trí của vết thương, Hành Chi Nhược mím môi, sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng lại mê màng nhìn hắn.
“Vẻ mặt này so với trong tưởng tượng của
ta còn điềm đạm đáng yêu.” Yêu Chi cười bỏ tay ra, vén ống tay áo để lộ
ra khủy tay trơn mượt, trắng nõn, hắn giật giật đuôi tóc, từ tốn nói,
“Em rất ngạc nhiên vì sao ta có thể biết rõ?”
Động tác của hắn ung dung thong thả, một
mùi hương thanh lịch tao nhã phảng phất theo ống tay áo của hắn bay ra,
dường như có tác dụng an thần, Hành Chi Nhược chỉ đứng ngây ra nhìn
hắn, quên mất chuyện giục hỏi.
Hắn kéo ra ở giữa búi tóc lấy ra một vật, bàn tay nắm lại, duỗi về phía nàng, những ngón tay thon dài xinh đẹp,
một vật màu đen lặng lẽ nhét vào trong tay nàng.
Hành Chi Nhược nâng tay lên, tỉ mỉ quan sát…. đó là một máy camera loại nhỏ….
Suy nghĩ suy nghĩ…. cái này thật tinh xảo, nhỏ nhắn, nhét ở trong tóc cũng không bị ai nhìn thấy.
“Biết gì không….” Yêu Chi cố ý kéo dài
giọng, cúi đầu miệng kề sát vào bên tai nàng nói, “Mỗi chỗ trong tòa
thành này từ đại sảnh, hành lang, phòng ngủ, phòng tắm tất cả những chỗ
em có thể nán lại đều được lắp đặt thứ này.”
Hành Chi Nhược mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn hắn.
“Ca ca em thực quan tâm em, thật lâu thật lâu về trước hắn đã cho lắp đặt những thứ này, nhất cử nhất động của em cả ban ngày lẫn ban đêm hắn đều muốn xem đi xem lại rất nhiều lần, mà
không khéo bốn năm trước lúc ta rời đi, thật không cẩn thận có động tay
động chân một chút vào những thiết bị theo dõi đó….” Hắn cười đến phá lệ thuần khiết, “Ngay lúc ca ca em bật màn hình lên, ta thật vinh hạnh trở thành người thứ hai được xem trực tiếp hiện trường.” (Cesia: o_O, hai tên này đều biến thái ngang nhau)
Hành Chi Nhược bưng hai tay lên che
miệng, kinh hoàng, trái tim điên cuồng kích động, đầu óc mờ mịt, trong
lòng sau khi ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của kẻ đang đứng trước mặt, nàng mới đột nhiên nhớ ra….
Khó trách, khó trách đêm qua lúc tắm rửa, không cẩn thận đạp vào một vũng sữa tắm, trượt chân ngã, thắt lưng đập
mạnh xuống đất tạo thành vết thương…. rất ghê người, nàng cũng không nói cho ai biết, ban đêm chỉ lén lút trốn trong chăn thoa thuốc, mà cái tên Yêu Chi này cư nhiên mặt không đỏ tim không loạn còn dám nói cái gì vết thương xanh tím, dài ngắn bao nhiêu….
Như vậy buổi tối hôm qua cởi hết đồ để tho