80s toys - Atari. I still have
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323452

Bình chọn: 7.5.00/10/345 lượt.

ghi cho ai cũng được, nhưng không thể tiện nghi cho tên yêu nghiệt biến thái này.

Yêu Chi khẽ bật cười, nháy mắt một cái

với nàng, ngẩng mặt lên thong thả bước đi, giẫm trên guốc gỗ lướt qua

bên cạnh nàng, khí chấn cao quý.

Hôm nay hắn mặc một bộ kimônô thuần trắng pha trộn với màu xanh lá, mỗi một động tác đều toát lên vẻ tao nhã, lại cực quyến rũ, vài năm không gặp hắn có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều, đối

với hắn…. Hành Chi Nhược trong lòng vẫn nảy sinh cảm giác bài xích.

Về hắn, nàng vẫn còn nhớ rõ…. tuy chỉ là

chút ít trí nhớ vụn vặt, ngắt quãng nhưng vẫn có thể chắp vá lại thành

một bức tranh, ví dụ tuy nàng đã quên hết chuyện của bốn năm qua, nhưng

lại nhớ rõ trong bốn năm qua Yêu Chi ở tại tòa thành này.

Nàng biết, Yêu Chi giúp nàng trị bệnh.

Càng khiến cho người ta cười sặc sụa chính là, những dòng chữ Hành Chi Nhược lúc còn nhỏ đã miêu tả Yêu Chi, thêm nữa….

Quyển ký sự tuổi thơ, đã thuật lại rất rõ ràng, trình bày đủ loại khuyết điểm của Yêu Chi, ví dụ như guốc gỗ luôn phát ra thanh âm chói tai, miệng của yêu nghiệt thật sự không tốt,

thích chuyện thị phi, lại khoái châm ngòi, gây rắc rối….

Tóm lại, từ những dòng nhật ký có thể suy ra được, Dã cục cưng sâu trong lòng bài xích Yêu Chi.

Bất quá, không thể phủ nhận,

Yêu Chi tuy rằng tính tình khiến cho

người ta chán ghét, nhưng khuôn mặt của hắn lại làm cho người ta gặp một lần là không thể quên.

Rõ ràng là con lai, nhưng lại cứ khăng

khăng thích mặc kimônô, tướng mạo cùng khí chất của hắn rất tương đồng

với người thời xưa.

Hành Chi Nhược nhìn hắn bước đi trầm ổn,

tư thế cùng dáng vẻ đều rất đẹp mắt, nhịn không được cười trộm, tên này

cho dù không làm bác sĩ tâm lý, đi đóng phim hay làm ca sĩ, tiền đồ cũng sẽ rất sáng lạn nha.

“Còn không mau đi theo.” Yêu Chi đã đi

được một quãng khá xa, hắn quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Hành Chi

Nhược đang cười gian trá, hắn nghiêm túc nhìn nàng, trong đôi bích mâu

hiện lên tia hài hước cùng kinh ngạc, còn có một loại cảm xúc phức tạp,

hắn nhếch môi cười, “Em một chút cũng không gấp gáp.”

Gấp cái gì….

Đập phá, quăng ném đồ đạc.

Yêu Chi ngươi có thể làm gì ta, nhiều nhất là bị ngươi vạch trần giả bệnh, Hành Chi Thiên không thể ép buộc ta….

Nhiều nhất thì bị các ngươi bức điên, ngươi không phải đặc biệt vì trị bệnh cho ta mà đến sao.

Hành Chi Nhược vừa suy nghĩ, ngẩng mặt

lên nhìn hắn, nở nụ cười càng lúc càng chói lọi, cười nhưng lại mang

theo một chút gì đó…. làm cho người ta nhịn không được lo lắng, tim thắt lại.

“Cười so với khóc càng khó coi.” Yêu Chi

xoay lưng về phía nàng, một câu nhận xét đơn giản, rất phù hợp với tình

cách của hắn, sắc bén, chua ngoa không hề có giới hạn.

Trong phòng khách,

Người hầu đã sớm bày trí tốt, bức màn cửa cổ, xa hoa đã được kéo lên.

Yêu Chi thoải mái tựa người vào ghế sô

pha, nhìn quanh bốn phía, sau đó chính là nhìn nàng cười, nụ cười này…. ý tứ xâu xa nha, làm cho người ta nảy sinh rất nhiều xúc cảm….

Hành Chi Nhược trương ra bộ mặt lạnh lùng, đứng ở đại sảnh.

Nàng rất ít xuống lầu đúng vậy….

Tuy là thỉnh thoảng nàng có đập phá tan

hoang căn phòng của mình…. nhưng đám người hầu dụng tâm cũng không cần

phải công khai như vậy….

Chỉ thấy trong đại sảnh những vật có thể

thuận tay chạm đến, di chuyển được đều được đổi thành những thứ không dễ phá không dễ vỡ, đặc biệt là khi Hành Chi Nhược nhìn đến nguyên bản pho tượng Ưng Đại Vệ đặt ở chính giữa phòng đã bị đổi thành tiểu Vệ bằng

plastic, nàng không thể không toát mồ hôi….

— —||

“Được rồi, chúng ta nói ngắn gọn, lần này đến là chịu sự ủy thác của anh trai em, đặc biệt trị liệu cho em.” Hắn

đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “đặt biệt”…. Hai bàn tay đan vào nhau, chống

dưới cằm, Yêu Chi cười đến quá mức yêu nghiệt, hắn nói, “Đến đây đi, để

ta giúp em làm một cuộc kiểm tra toàn thân, cởi hết toàn bộ quần áo ra

đi.”

Hả…..

A! ! ! ! ! !

Hành Chi Nhược vẻ mặt đều đen ngòm, nàng

cố kiềm lại khóe miệng run rẩy, gằn từng tiếng nói, “Tôi lại không nhớ

rõ anh là bác sĩ ngoại khoa.”

Yêu Chi cười xảo trá, đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, “Những chuyện em không nhớ rõ chỉ sợ là còn….”

Sôi máu, ngươi là đồ gà mờ, ngu ngốc cộng thêm lưu manh….

Hành Chi Nhược cảnh giác nhìn hắn.

Ý cười tràn đầy trong đôi bích mâu của

hắn, không giống có ác ý, nhìn thế này thì…. câu nói đùa lúc nãy rõ ràng là chọc tức người ta.

Chỉ có điều câu nói cuối cùng….

Hành Chi Nhược liếc hắn một cái, cúi đầu cân nhắc, rõ ràng trong thoại có thoại, làm cho người ta phải nghiền ngẫm.

“Bác sĩ Yêu muốn ở đại sảnh giúp tiểu thư trị liệu?” Trần thẩm quan sát Yêu Chi, vô cùng có trách nhiệm bưng lên

một đĩa hoa quả thịt nguội cùng ít đồ uống.

Yêu Chi đảo mắt xem xét bốn phía, trong

đại sảnh những người hầu cúi đầu làm việc, đều dựng thẳng lỗ tai lên,

thỉnh thoảng lại trộm liếc mắt về hướng này, đám người hầu tụ tập càng

lúc càng nhiều, hắn cười, hừ nhẹ, “Thế nào? Nhiều người như vậy canh

chừng, sợ ta cải tạo tiểu thư nhà các ngươi hay vẫn là sợ bị ta ăn mất?”

Thanh âm của Yêu Chi rất mềm nhẹ, đặc biệt từ “Ăn” p