
học trưởng, nhưng tình
huống có biến, tạm thời không thể chuyển đến sống cùng anh.” Yêu Chi gằn từng chữ, ngón tay ấn mấy cái, hừ một tiếng, “…. Bạch Lạc Hề? !”
Cả người nàng cương cứng, giựt lại điện thoại di động, xóa tin nhắn, bỏ trở lại vào túi.
“Chi Nhược, em thích cái tên nhóc thuần
khiết như thỏ con kia?” Yêu Chi tựa như buông lỏng tâm, nhấc tách trà
lên, hớp một ngụm, thanh âm trầm thấp, “Hắn không cùng loại người với
chúng ta, em có lẽ là nhất thời thích hắn, nhưng hắn vĩnh viễn cũng
không đấu lại Hành Chi Thiên….” Hắn trầm giọng, bích mâu có chút nghĩ
ngợi nhìn nàng, bổ sung thêm một câu, “…. cùng ta.”
Rét lạnh, nàng run cầm cập,
Nuốt nuốt nước miếng.
Cánh cửa giấy bị đẩy ra, một cô gái mặc
áo kimônô thẹn thùng hành lễ, quỳ gối bên cạnh Yêu Chi, che miệng nhỏ
giọng thì thầm gì đó, luồng mắt không nhịn được nhìn về phía Hành Chi
Nhược, trong mắt còn mang theo ý cười.
Yêu Chi gật đầu, chậm rãi đứng dậy, “Theo ta.”
Hắn cứng rắn lôi kéo Hành Chi Nhược ra
khỏi cửa, trên hành lang rẽ ngoặt mấy lần, lướt qua mấy cô gái mặc áo
kimônô đứng ở một bên hành lễ, trong mắt của những cô gái này không hề
che dấu vẻ kinh diễm cùng hâm mộ.
Yêu Chi, vô luận ở bất kỳ đâu đều có thể
trở thành tiêu điểm, bất quá tính tình cùng với tướng mạo của hắn quả
thật cũng yêu nghiệt đến cực đoan.
Hành Chi Nhược hoảng hốt suy nghĩ.
Yêu Chi bất thình lình dừng phắt lại,
trên mặt nở rộ ra nụ cười vô cùng xinh đẹp, hắn đẩy nàng vào một gian
phòng hẹp, ngón tay chỉ về phía cô gái mặc kimônô nãy giờ vẫn đi theo
bọn họ, ý bảo nàng cũng đi vào.
Hương hoa cỏ….
Phảng phất mang theo mùi hương của tre trúc.
Trong phòng bày biện rất giản dị, một
bình thúy trúc, trên bức tường màu trắng treo một bộ kimônô đẹp đến mức
khiến cho người ta hít thở không thông, áo choàng dài thuần một màu
trắng, trên thân áo thêu hoa anh đào quyện với màu đỏ ướt át của Chu
Tước, cực kỳ bắt mắt, đẹp đến đến thảng thốt.
- -|| vì sao là kimônô. . . chán ghét.
Cô gái mặc áo kimônô lấy xuống bộ phục
sức hoa lệ trên tường, nâng hai tay lên, cung kính quỳ gối. Không giải
thích mà cởi bỏ quần áo của nàng ra, thủ pháp vô cùng lưu loát, thật
giống y tú bà trong kỹ viện.
“Cô muốn làm gì….”
“Bộ kimônô này được đặt cho cô, vì thế cô nên mặc thử.”
Cô gái giúp Chi Nhược mặc vào áo kimônô,
đem toàn bộ nội y che ở bên trong, nàng kéo cổ áo lên để điều chỉnh
chiều dài vạt áo, ngẩng đầu, tỉ mỉ đánh giá Hành Chi Nhược, khóe miệng
lộ ra ý cười, động tác ở tay cũng thật cẩn thận, “Vị tiên sinh kia đối
xử với cô thật tốt.”
- -||
Tốt sao?
Là ảo giác đó!
“Đây là lần đầu tiên cô đến sao? Tuy
nhiên…. lại cảm thấy rất quen.” Nàng cúi đầu, bàn tay vuốt lại vết nhăn ở thắt lưng, động tác thuần thục, vẻ mặt bình thản, ngẫu nhiên lại dùng
ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trộm liếc Hành Chi Nhược, bị Hành Chi Nhược
phát hiện nàng lại ra vẻ như không có việc gì tiếp tục công việc của
mình, trong chốc lát phần eo được buộc vào một sợi dây lưng mảnh bằng
lụa thượng đẳng, dây lưng được thắt nút ở phía sau, nàng đứng ở phía sau Hành Chi Nhược nói, “Bộ y phục xinh đẹp này chỉ được mặc trong những
nghi thức phi thường long trọng.”
Hành Chi Nhược sửng sốt, nhìn vào hình bóng phản chiếu trong gương.
Không thi phấn điểm trang, tóc dài buông
rũ xuống thắt lưng, hoa văn Chu Tước đỏ rực giống như sự hòa trộn giữa
máu và nước mắt, chói lọi, rực rỡ, đan xen cùng với những cánh hoa anh
đào phân tán theo gió, rõ ràng là màu trắng thuần khiết lại làm cho
người ta có loại cảm giác yêu dã động lòng người.
Nghi thức long trọng….
Cô gái mặc kimônô quỳ xuống giúp nàng
buộc lại vạt áo, sau đó vỗ nhẹ vào lưng nàng, mỉm cười nói, “Nếu là nam
nhân tặng cho cô gái mình yêu, như vậy y bào này thích hợp mặc vào nghi
lễ kết hôn.”
Trong lúc nhất thời, người nàng có cảm giác như bị câu nói kia đốt phỏng, cả người đều không thoải mái.
Hành Chi Nhược thầm nghĩ kéo bộ y phục xuống khỏi người.
Sầm một cái, quái lạ….
Tiếng kéo cửa.
Cửa mở ra.
“Để ta xem, mặc thế nào….”
Yêu nghiệt, chỉ có yêu nghiệt mới có thể
làm chuyện khác thường này, nếu còn chưa mặc xong, chẳng phải là tiện
nghi cho hắn nhìn đã mắt sao, thật may mắn cô gái kia tay chân nhanh
nhẹn.
Cô gái mặc kimônô chắp tay cung kính hành lễ rồi sau đó lui ra, trước khi kéo cửa lại trong mắt của nàng tựa hồ
xẹt qua chút khác lạ….
Yêu Chi cũng đã thay một bộ kimônô khác,
đen tuyền, tay áo bên trái có vẽ hoa văn, nhìn kỹ là hoa văn hình rồng
kim sắc, đai lưng có màu xanh biếc đến choáng váng.
Bất quá nhìn hình ảnh của hai người trong gương, thật đúng là….
“Quả nhiên giống như trong tưởng tượng
của ta rất xứng đôi.” Ánh mắt của Yêu Chi có chút si mê, bàn tay đặt
trên vai của Hành Chi Nhược, đôi bích mâu nhìn vào trong gương không hề
chớp.
- -||
Giãy giụa đẩy tay hắn ra, thụt lùi về
phía sau một bước, ánh mắt của Hành Chi Nhược có chút lạnh, “Mang tôi
tới chỗ này, bắt tôi thay y phục, anh làm như vậy, đến tột cùng là muốn
làm gì?”
Hiển nhiên việc nàng cự tuyệt làm cho Yêu Chi khó chịu, mặt hắn tuy