XtGem Forum catalog
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323000

Bình chọn: 7.00/10/300 lượt.

cưng, tuy rằng khi đó vẫn còn rất ngây thơ, tuy rằng phương thức dạy của họ có chút đặc thù, nhưng mỗi câu đều là chân lý.

Cứ canh cánh trong lòng không phải tác phong của Dã cục cưng, ngày còn dài, ta còn có người cần phải bảo vệ cùng hy vọng….

Mười mấy năm, rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều người đều thay đổi.

Kỳ Tú Minh đã không còn là cậu thiếu

niên tóc vàng, dẫn theo chú chó Xcốt- len, chui lỗ chó để chuồn ra

ngoài, hắn đã trở thành một minh tinh nổi tiếng trên toàn thế giới, sau

đó trong một đêm tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, cậu thiếu niên ngả

ngớn đã lột xác thành một công tử hào hoa, hắn chậm rãi trưởng thành trở nên cường đại.

Hành Chi Thiên không còn là mỹ thiếu

niên nhàn nhã trầm tĩnh ôn nhu lúc trước, ở thương trường hắn trầm ổn

cường thế, đối với tình yêu lại dùng chiếm hữu giam cầm không từ bất kỳ

thủ đoạn, không đạt được mục đích thề không bỏ qua.

Mà ta….

Cũng từ một cô nhóc ngây thơ hồn

nhiên chỉ biết đùa giỡn lưu manh Dã cục cưng trở thành một cô gái yếu ớt không chịu nổi một kích, thậm chí cần điều trị tâm lý Hành Chi Nhược.

Chỉ có, Bạch Lạc Hề.

Lại vẫn giống như lần đầu tiên nhìn

thấy hắn, cứ như thế trong suốt, bất nhiễm bụi trần, sạch sẽ tới mức làm cho người ta không đành lòng vấy bẩn.

Nhớ lại hắn đã nói, một gian phòng, một phòng bếp, một ban công cùng một buồng vệ sinh, đủ không? Phòng ở tuy nhỏ một chút….

Tuy rằng phòng ở nhỏ một chút….

Ta nghĩ ta lúc ấy nhất định là đang cười, tuy rằng trên mặt vẫn còn lưu lại lệ.

Hắn mang đến cho ta hứa hẹn,

Ở thời điểm mà ta bị thương tổn sâu nhất, bất lực nhất, cần đến sự bảo hộ nhất.

Ở dưới sự áp lực vô hình cùng với thế lực của Hành Chi Thiên, ngay cả Kỳ Tú Minh cũng không dám nói hay làm

như thế, hắn lại làm, ngữ khí thật lãnh đạm, nhưng ẩn chứa sự cương

quyết cùng nhẫn nại làm cho người ta muốn dựa vào.

Hắn sợ ta ghét bỏ phòng nhỏ,

Nhưng ta biết, đó chính là tất cả mọi thứ hắn có thể cho ta.

Từ bỏ thân phận con trai độc nhất kế

thừa Hoàng Gia học viện, buông tha cho cuộc sống xa hoa của giới thượng

lưu, thậm chí gia tộc có thể vì sự tùy hứng của hắn mà bị Hành thị phong tỏa kinh tế.

Hắn gánh vác hết thảy mọi thứ,

Chỉ để đổi lấy sự tự do cho ta, trong mắt hắn ta là một kẻ lạc đường, hắn giúp ta tìm kiếm lối đi, giống như hứa hẹn trước đây.

Hắn vẫn giống như trước đây, tùy ý

cho ta đòi hỏi vô chừng mực, lại chỉ vẫn lẳng lặng đứng ở một bên mỉm

cười, cứ như vậy hạnh phúc.

Hạnh phúc vĩnh viễn chỉ là ngắn ngủi.

Ta chỉ biết rằng từng có một người vì ta trả giá, không cần hồi báo, cứ như thế là đủ.

Cho dù Yêu Chi có hay không xuất hiện đúng lúc, nói cho ta biết trong tòa thành có gắn camera theo dõi, nói

cho ta biết Hành Chi Thiên nắm trong tay nhất cử nhất động của ta, ta

cũng cũng không thể cùng Bạch Lạc Hề rời đi.

Bạch Lạc Hề, người mà hắn yêu chính là cô nhóc hồn nhiên quỷ linh tinh quái trước kia, vô ưu vô lự Dã cục cưng.

Mà không phải kẻ đã bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, bi thương Hành Chi Nhược.

Hắn nên vĩnh viễn bảo trì sự đơn thuần kia,

Không nên bị cuốn vào sự phân tranh của Hành thị.

Ta còn có rất nhiều thứ cần bảo vệ….

Có cha lớn cha nhỏ mẹ mà ta vĩnh viễn yêu thương, còn có…. hắn người mà ta trân quý.

Hành Chi Thiên vừa trở về tòa thành liền phát hiện không khí có chút khác thường.

Đám người hầu ngày thường thông minh lanh lợi, lúc này đều tay chân lóng ngóng, vẻ mặt bối rối…. Đúng rồi, còn có chút mặt đỏ tai hồng nữa.

Hắn nghi hoặc liếc nhìn bọn họ, cởi áo khoác ra, theo thói quen hỏi, “Chi Nhược ở đâu, đang làm gì?”

Hay thật, một câu vừa mới ra khỏi miệng

làm cho người hầu đang thu áo khoác lập tức toàn hai chân phát run, đầu

cúi gằm tựa như giá quần không phải đang ở bên cạnh mà là chôn ở dưới

đất.

–|| Có vấn đề….

Hành Chi Thiên vội vã đi tìm, dạo quanh một vòng, phòng ngủ không có người, phòng tắm

không có người, nhà ăn không…. kết quả đảo trở lại phòng khách thì phát

hiện nàng.

Mồ hôi lạnh, như thế nào lại không phát

hiện ra một người lớn như vậy ngồi đang chình ình ngay giữa phòng khách, a, còn tốn hơi thừa sức đi càn quét một vòng, quả nhiên nóng vội không

nên chuyện.

Chung quanh thật im lặng, trên bàn trà bày rất nhiều đồ ăn, TV truyền đến hỗn loạn tiếng kêu la.

Hành Chi Nhược đang ngồi trên ghế sofa, Yêu Chi ngồi cách khá xa bên sườn phòng khách.

Trong phòng khách một người hầu cũng không có, có vẻ trống trải.

Hành Chi Thiên ngập ngừng liếc nhìn hai

người bọn họ, tạm thời không nhìn ra có chuyện gì ám muội…. Vẻ mặt hai

người đều tự nhiên, nghiêm chỉnh ngồi, chuyên chú dán mắt vào màn hình

TV, trên mặt cũng không có biểu tình gì.

Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười

khẽ tự trách mình quá đa tâm, nới lỏng cà-vạt, khom người bưng lên tách

trà trước mặt Hành Chi Nhược, hớp mấy ngụm, còn chưa kịp định thần.

Thanh âm của Hành Chi Nhược giống như u linh mang theo vài phần ai oán vang lên, “Ca…. anh đang che em.”

Trong lòng hắn thật cao hứng, muội muội

từ sau sự kiện kia cũng không chủ động nói chuyện với hắn, lúc này…. lúc này…. miệng hắn bất giác