Polly po-cket
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322905

Bình chọn: 9.00/10/290 lượt.

h Chi Thiên có chút ngo

ngoe, bàn tay trượt tới bên hông của nàng siết chặt lại, giam cầm nàng

trong ngực, tựa như phút chốc muốn đem nàng hàn chặt vào trong xương tủy của chính hắn.

Không đủ,

Vẫn không đủ.

Tiếng rên rỉ phát ra từ màn hình, cực độ kích tình, hắn có chút loạn trí, bàn tay trượt vào trong áo nàng sờ soạng.

Thân hình của Hành Chi Nhược trong phút

chốc cứng lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, chống tay ngồi vào giữa hai

chân hắn, vẻ mặt có chút hoảng hốt, “Ca, anh đang làm gì….”

“Anh lại muốn chạm vào em, em chán ghét anh làm vậy.”

Nàng rũ mắt xuống, lông mi dài che khuất

ánh sáng giảo hoạt lóe lên trong mắt, cực nhu thuận dịu ngoan vùi đầu

vào ngực hắn, thủ thỉ, “Em chỉ muốn dựa vào anh nằm một chút, anh đừng

lộn xộn.”

Yêu Chi nằm nghiêng ở trên ghế sofa cách

đó không xa, quan sát bọn họ, khóe môi cong lên, nửa cười nửa không,

chiếu tầm mắt về phía tay hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi nếu lại dùng tới

sức mạnh, ta cũng sẽ không giúp ngươi thôi miên.

Hắn nhíu mày cố nhẫn nhịn, ôm lấy người yêu dấu, ôn nhu nhìn nàng, đôi mắt của nàng ngập nước, đang chớp chớp.

Bàn tay vuốt ve trán nàng, nhìn nàng say

ngủ trong lòng hắn, cảm giác mà hắn cảm nhận được lúc này, cứ như thế

khắc sâu, đau đớn trộn lẫn với hạnh phúc.

Hành Chi Thiên cẩn thận đặt nàng xuống giường, đắp chăn, sau đó ngồi ở bên giường nắm lấy tay nàng.

Im lặng ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của nàng.

Kỳ thật như vậy cũng tốt, chỉ cần nàng không thương kẻ khác, không tranh cãi ầm ĩ muốn bỏ đi cùng người khác.

Dục vọng, cố kiềm chế cũng không sao…. Hắn có thể chờ.

Chỉ có điều, nàng khôi phục lại trí nhớ,

tính cách càn quấy thích đùa giỡn lưu manh, không biết sẽ trêu chọc đến

bao nhiêu người.

Đến lúc đó bản thân hắn cũng không biết có thể nhẫn nhịn bao lâu….

Tối đen như mực, không khí khô nóng…. tầm mắt phiêu đãng, rất xa ở trên giường lớn một cơ thể lõa lồ chôn hai vai trong tấm nệm trắng, thân hình của hắn khẽ run, diện mạo có chút mơ hồ

nhìn không rõ. Trong không khí đặc quánh mùi vị tình dục, tiếng rên rĩ

thống khổ thoát ra từ miệng của kẻ đang nằm dưới thân hắn, trong khoảnh

khắc nàng bỗng dưng rõ ràng, kẻ đang vô lực rên rĩ kia, khuôn mặt nhăn

nhúm, hai tay cố sức xô đẩy, hai chân giãy giụa…. hình dáng đó, vẻ mặt

đó…. rõ ràng chính là mình.

Sợ hãi lan tràn….

Trong lòng

điên cuồng gào thét, nàng biết rõ đây là một giấc mộng, muốn tỉnh lại,

nhưng không cách nào mở ra được hai mắt, mí mắt giống như bị keo dán,

lồng ngực tựa như bị một tảng đá đè nặng, vô lực phản kháng.

Một giọng nói tựa như dòng suối mát róc

rách chảy vào trong tai, làm tan biến trong chốc lát nỗi bất an cùng

phiền muộn, “Thử đi về phía bên trái, đừng xem…. xoay qua một chút, đúng rồi chính là chỗ đó, nhìn thấy chưa…. bên trong có thứ ngươi muốn

nhất.”

Muốn nhất sao….

Tầm mắt không còn mơ hồ, hai cơ thể quấn

lấy nhau trên giường cũng đã cùng nhau biến mất, cảnh vật trước mắt dần

dần trở nên rõ ràng, trong bóng đêm nàng nhìn thấy một cái hộp màu đen

đặt trong ngăn tủ lớn, chiếc hộp đen có hoa văn kim long giương móng tựa như muốn cắn nuốt cái gì đó….

Một đôi tay vừa thử chạm vào, còn chưa

đụng tới, chiếc hộp đen liền tự mở ra, màu sắc chói lọi…. huyết đỏ tươi

tanh tưởi…. nhìn thấy rợn cả người….

A?

A a a…. đây là cái gì vậy a? !

Hành Chi Nhược bật người ngồi dậy, tim đập thình thịch, kịch liệt, đầu căng phồng vô cùng đau đớn.

Nằm mơ thấy ác mộng….

Ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ ngọn đèn ờ đầu giường, cửa sổ mở ra, lụa mỏng phất phơ, bầu trời treo đầy các vì sao,

ánh trăng cũng phát ra ánh sáng nhợt nhạt, ảm đạm.

Rạng sáng hai giờ rưỡi.

Cửa phòng khóa, không giống như có người đã vào,

Nhưng…. giọng nói ở trong mộng rất thật, như là gần trong gang tấc.

Rốt cuộc ngủ không được, Hành Chi Nhược

sờ soạng ngăn kéo tủ tìm nến, thắp sáng, xuống giường, qua loa xỏ dép

vào đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong tòa thành, từ sau khi Bác Câm đi

rồi liền không còn ai gác đêm, bên ngoài vẫn còn văng vẳng tiếng chó

săn, nhưng toàn bộ đèn trong tòa thành đều tắt, tối như mực….

Chỉ còn ánh sáng le lói phát ra từ ngọn nến trên tay Hành Chi Nhược.

Tất cả cánh cửa phòng đều đóng chặt.

Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ…. nhưng Hành Chi Nhược không dám bật đèn, sợ quấy nhiễu người hầu…. cùng ca ca.

Nàng nín thở, mờ mịt đứng giữa đại sảnh, trong lòng nàng thật hoảng hốt cũng có chút hưng phấn.

Ánh nến mang thân ảnh của nàng kéo thật dài, thẳng đến cánh cửa một gian phòng, nằm ở phía tây, là phòng của cha mẹ.

Nếu nàng không nghe lầm….

Đi về phía trái, rẽ ngoặt, chính là gian phòng ngủ này.

Ánh vào mắt vẫn là chiếc giường thật lớn trải nệm trắng, đáng tiếc hiện tại không có ai trình diễn đông cung đồ.

Hành Chi Nhược mím môi, tiếp tục mục đích của mình….

Bức tranh chân dung của cha mẹ lúc trẻ vẫn còn để trong góc, khi đó bên trong cất giấu một phong thư.

Đúng đúng đúng, cái góc đó nàng đã từng lục soát qua, không có vật gì…. chỉ cất một cuốn băng ghi hình.

Vậy chỉ có….

Hành Chi Nhược chếch đầu sang một bên,

hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào giá s