
ếc xéo hắn, một bộ rõ ràng đang nói
ngươi thật ngu ngốc.
Hành Chi Thiên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ,
cảm xúc trong mắt tựa như có mà lại tựa như không, trong vô ý lại mang
theo một chút cố ý liếc xuống đôi dép lông của Hành Chi Nhược, khóe
miệng lơ đãng cười, nhẹ giọng nói, “Anh đã cảm thấy kỳ quái, giày của em như thế nào bị cháy sạch, nguyên lai là do nến ngã, như thế nào dập
lửa? Em mang giày rồi dùng chân đạp đúng không?”
Ô….
Rất có năng lực suy một ra ba nha.
——|| Rét lạnh Hành Chi Nhược run run trong một lúc.
Bề mặt bị cháy lớn như vậy không có khả
năng là do chính mình lưu lại, đêm qua nàng đã rất cẩn thận…. cánh cửa
thần bí bị cạy, vết cháy ở trên bàn, bằng chứng này…. tối hôm qua sau
khi nàng rời đi nhất định đã có người đến sau.
Hành Chi Nhược đột nhiên toàn thân đều
không thoải mái, kẻ ẩn nấp trong bóng tối nhất định là cố ý châm ngòi ly gián cảm tình giữa hai anh em bọn họ, để Hành Chi Thiên phát hiện cửa
phòng bị cạy, làm cho hắn hoài nghi nàng….
Thật sự đủ độc ác.
“Ca, từ nhỏ anh đã mời thầy về dạy cho
em, nhưng chưa bao giờ dạy em cạy khóa, anh cứ khẳng định em lẻn vào
phòng này, có phải rất không có căn cứ?”
Hành Chi Thiên chỉ cười không nói, ôm
nàng càng chặt, thanh âm rất nhẹ, “Kỳ thật gian phòng này cũng không có
gì quý giá, chỉ có điều trước kia em không thích nó lắm, cho nên từ sau
khi em mất trí nhớ, anh liền khóa nó lại, sợ em ngẫu nhiên nhìn đến, dẫn đến thương tâm bệnh lại tái phát.”
Không thích….
Đúng vậy, cực kỳ không thích.
Nếu cánh cửa sắt cùng với dây xích là
thật, vậy những hoang tưởng kia là có thật, bất luận là ai cũng không
thích bị giam cầm trong căn phòng của chính mình.
Hành Chi Nhược giãy giụa muốn cách hắn xa một chút, độ ấm từ lòng bàn tay của hắn ngấm vào lưng nàng nóng rực,
tuy cách một lớp vải áo nhưng vẫn khiến cho nàng có cảm giác như một
chiếc bàn ủi đang dán vào da thịt nàng, nóng rực như thế, thít chặt như
thế, sự phản kháng của nàng cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể.
“Chi Nhược, chúng ta đính hôn đi.”
Hành Chi Nhược mãnh liệt hớp một ngụm khí, ngẩng đầu lên vẻ mặt thất kinh nhìn hắn, ánh mắt giống như ngày tận thế đã đến.
Hành Chi Thiên bật cười, trên tay hơi
dùng sức, véo nàng bên hông tê rần, hắn tức giận nói, “Đính hôn với anh
khiến cho em khó xử như vậy? Quên rồi sao, anh đã nói sẽ chịu trách
nhiệm với em.”
——|| Chỉ sợ đây mới chính là mục đích
thật sự của hắn, lúc trước làm ra chuyện đó, chính là bước đệm cho hôm
nay…. Chịu trách nhiệm, ước gì người nào đó không cần chịu trách nhiệm
thì quá tốt.
Đương nhiên những lời này chỉ có thể giữ lại oán thầm, không dám nói ra khỏi miệng.
Hành Chi Nhược ngượng ngập cười, túm lấy
vạt áo hắn, lắc nhẹ, “Ca, anh không cần chịu trách nhiệm với em, em đã
muốn tốt lắm rồi, em cũng không còn là Hành Chi Nhược yếu ớt chỉ chút
chuyện cũng chịu không nổi trước kia, anh không cần vì một đêm mà đối
với em chịu trách nhiệm, thật đó.”
Hành Chi Thiên nhìn vạt áo bị nàng túm
nhăn, vẻ mặt hiện lên chút bi thương, có chút tự giễu nói, “Em đây là
đang uyển chuyển cự tuyệt sao.”
“Ca, em vẫn còn nhỏ, phòng của cha mẹ
không biết có phải bị trộm hay không, anh không quan tâm, lại đột nhiên
đề cập chuyện này với em.”
Hành Chi Thiên dường như phát cáu, nắm
chặt tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, gằn từng tiếng nói, “Anh mỗi ngày
mỗi đêm đều lo sợ hãi hùng, sợ em đột nhiên nhớ ra chuyện gì, sợ em rời
khỏi anh, phòng cha mẹ bị cạy anh cũng không sợ bị mất này nọ mà là sợ
em lại tìm được cơ hội rời xa anh, lại đối xử với anh như người xa lạ,
cùng với như vậy, anh nghĩ thông rồi, tuy rằng em còn chưa đến tuổi kết
hôn nhưng chúng ta có thể đính hôn, anh muốn làm cho em vĩnh viễn ở cùng anh, Chi Nhược, chuyện này không liên quan đến vấn đề trách nhiệm hay
không trách nhiệm, anh yêu em.”
Yêu mà như thế thương tổn.
“Ca….” Hành Chi Nhược ngẩng đầu lên, ánh
mắt ưu thương nhìn người trước mắt, bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt hắn, dịu
dàng nói, “Sợ em rời đi, anh sợ em nhớ ra điều gì.”
Có liên quan đến chuyện giam lỏng….
Dùng danh nghĩa yêu để thương tổn muội muội tuổi nhỏ khờ dại vô tri sao.
Nếu đây chính là tình yêu mà hắn luôn miệng nói, như vậy cũng quá cố chấp, quá tàn nhẫn.
Hành Chi Thiên ngoảnh mặt đi, có chút
không được tự nhiên, trong mắt tựa như đang ẩn nhẫn gì đó, cuối cùng hắn cũng không nói gì. Di động trong áo vest của hắn rung lên, hắn nhíu mày không kiên nhẫn tiếp điện thoại, cánh tay vẫn như trước bám riết không
tha ôm lấy nàng, bá đạo không nói đạo lý.
Âm thanh truyền ra từ di động rất lớn, ồn ào, mơ hồ nghe được ba chữ “Kỳ tập đoàn”, vẻ mặt của Hành Chi Thiên hơi biến đổi, Hành Chi Nhược nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, di động cúp,
“Chi Nhược, công ty có việc, chuyện chúng ta về sau lại nói tiếp.”
Ngài đi mạnh khỏe, tốt nhất cả đời cũng không cần nói tiếp.
Hành Chi Nhược nhìn hắn tủm tỉm cười.
“Thiếu gia, vậy căn phòng này….” Trần thẩm do dự, ngó xung quanh.
“Bà kiểm kê sửa sang lại một chút, nếu
không mất vật gì quý giá cũng không cần báo cảnh sát, đổi lại cái khóa