
c giận.” Yêu Chi hít sâu vào
một hơi, thu hồi tức giận, khôi phục vẻ mặt bình thường, nhẹ giọng nói,
“Ta sẽ không trúng kế khiêu khích của em, không cần thiết phải phát giận với em.”
Hành Chi Nhược nhu thuận gật đầu.
“Ta là bác sĩ điều trị của em, cho nên, phải cùng em như hình với bóng.”
Rét lạnh….
Khuôn mặt của Hành Chi Nhược suy sụp xuống, người này…. tại sao cứ luôn cắn lấy người ta không chịu nhả a, trêu ai chọc ai.
Nàng xoay người lại, lo lắng liếc nhìn
phía trong nhà sách, vẻ mặt đáng thương túm lấy áo hắn, khẩn cầu, “Vậy
anh ở trong xe chờ 5 phút đi, tôi sẽ lập tức quay lại.”
Yêu Chi gật đầu, đôi bích mâu cực kỳ chuyên chú nhìn chằm chằm nàng.
Đợi cho nàng mừng rỡ như điên mở cửa xe,
thân mình của Yêu Chi miễn cưỡng xê dịch một chút, duỗi tay ra, rầm một
cái, cửa xe bị khóa lại.
Hành Chi Nhược cứng đờ, đôi mi thanh tú nhíu lại, giống như đối đãi giai cấp địch nhân nhìn Yêu Chi.
Yêu Chi cả thể xác và tình thần đều hưởng thụ đắm chìm trong ánh mắt đó của nàng, bộ dạng giống như đại lão gia,
thoải mái an trí ngả lưng vào đệm xe, liếc xéo nàng, “Hoặc là cùng đi,
bằng không, cứ để cho ca ca em tự mình đến chỗ này đón em.”
Tức giận….
“Anh rốt cuộc muốn thế nào? !”
Đôi mắt của Yêu Chi lơ đãng đảo qua khuôn mặt nàng, mâu quang nhẹ nhàng quét qua, liền nhìn về phía sau nàng,
thất thần trong chốc lát, rồi đột nhiên khóe miệng của hắn nhếch lên,
cực kỳ yêu mị, ngón trỏ lướt nhẹ qua khóe môi, “Em hôn ta, một phút liền thả cho em đi một tiếng, hai phút liền hai tiếng.”
A….
Không phải chỉ là hôn thôi sao.
Đơn giản à,
Lão nương ta ngay từ nhỏ đã là tiểu lưu manh….
Cứ coi như bị chó cắn đi. (Cesia: hôn mỹ nam mà bé xem như bị chó cắn, ta cũng muốn bị chó cắn nha)
Hành Chi Nhược xăn tay áo lên, hai tay
chống hai bên vai hắn, nhích lại gần ngồi lên trên đùi hắn, chất vải
kimônô quả thật cực kỳ mềm mại, trơn bóng đến mất ngồi lên cứ cảm giác
bị trượt, Yêu Chi cười, tự chủ đưa đầu lại gần, mùi trúc hương thanh nhã phảng phất đập vào mũi, làm cho Hành Chi Nhược có chút hoảng thần…. tên yêu nghiệt này dùng mùi hương cũng thật khác biệt….
Môi hắn thật ngọt, có hương vị của rượu…. đầu lưỡi giống như đang cố ý tránh né, lẩn trốn khắp nơi, ngay sau đó
lại mang theo tính xâm lược xâm nhập miệng của nàng, tùy ý càn quấy lục
lọi, thắm đẫm hương vị nam tính…. rốt cuộc phân không rõ là ai đang hôn
ai….
Đầu óc của nàng thoáng chốc có cảm thấy choáng váng.
Làm cho nàng cơ hồ muốn vứt bỏ áo giáp
chạy trốn, thân hình nghiêng về phía sau, hắn một tay chống lấy bánh
lái, đầu lại ép sát tới gần nàng, một nụ hôn hết sức triền miên.
1 phút….
Thời gian kéo dài tựa như một ngày bằng một trăm năm, chỉ có tiếng tim đập quanh quẩn trong không khí.
Một đạo màu trắng chói mắt ngừng lại bên cạnh xe bọn họ, tiếng cốc cốc gõ vào kính thủy tinh vang lên.
Hai người tách ra ôm ấp….
Bên ngoài ánh mặt trời thật đẹp mắt, một thiếu niên thanh tú, một thân áo sơmi trắng, lặng yên đứng ở bên ngoài xe….
Bạch Lạc Hề.
ị một đôi mắt trong suốt, không có một chút vấy bẩn như thế ưu thương nhìn, làm có nàng có lỗi giác bị ánh mắt ấy tổn thương.
Giống như là….
Bắt kẻ thông dâm.
Trong đầu của Hành Chi Nhược đột nhiên hiện lên bốn chữ này.
Cửa xe bị mở ra, Bạch Lạc Hề không chào
hỏi cũng không đánh nhau, liền nắm lấy tay của Hành Chi Nhược kiên quyết kéo nàng từ trên đùi của Yêu Chi ra khỏi xe….
Bạch Lạc Hề còn không quên liếc Yêu Chi một cái.
Trên y bào rộng thùng thình của Yêu Chi
lưu lại vài nếp nhăn, đai lưng thêu hoa văn trúc xanh không biết là có
phải là do Yêu Chi tự mình kéo ra hay không mà có chút lỏng lẻo, theo
Hành Chi Nhược rời đi trượt xuống giữa hai chân…. Mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh tuyệt mỹ lộ ra bên dưới vạt áo bị hở, cùng với….
Yêu Chi chống lại ánh mắt của Bạch Lạc
Hề, mị ý trong đôi bích mâu lưu chuyển, thần sắc biếng nhác, ngón tay
thon dài trắng nõn giống như vuốt nhẹ đai lưng, rồi mới thắt lại, cúi
đầu sửa sang lại kimônô, hàng lông mi dài che khuất đôi bích mâu tràn
đầy trêu tức cùng tà nịnh, hắn đối với Hành Chi Nhược nói, thanh âm rất
khẽ, người bên ngoài lại có thể nghe được rõ ràng, trong câu nói mang
theo nồng đậm tình yêu, “Bảo bối, đừng để ta chờ lâu quá.”
Hành Chi Nhược cảm thấy bàn tay đang nắm chặt tay nàng, đột nhiên siết chặt một chút.
Vẻ mặt của Bạch Lạc Hề bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ lôi kéo nàng không ngừng đi tới trước.
Yêu Chi một người ngồi ở trong xe, cười đến càng yêu nghiệt.
— —||
Có thể khẳng định, tên đó cố ý.
Bên trong thư viện thật yên tĩnh, vận mệnh cũng thật xảo diệu.
Hành Chi Nhược cuộn tròn cả người trên ghế sofa, uống nước ép hoa quả.
Giữa mỗi giá sách có một khoảng không
gian dành cho khách, rượu và thức uống có thể tự phục vụ, một chiếc ghế
sofa mềm cùng với giá sách khổng lồ cách ly bọn họ với những người khác, tựa như một không gian đơn độc chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Bạch Lạc Hề từ lúc đi vào tới giờ vẫn cúi đầu, lật xem một quyển sách rất dày, vài phút trôi qua, quyển sách vẫn
dừng lại ở trang 123.
“Em….” Hắn r