Polly po-cket
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322423

Bình chọn: 8.00/10/242 lượt.

ười ta toàn thân

đều cảm thấy ngứa ngáy, lạnh đến mức làm Hành Chi Nhược rùng mình một

cái, nàng cười ngượng ngập, đảo mắt ngó chung quanh.

Bốn bề vắng lặng.

Cây cối xanh um, bóng cây nương theo ánh trăng trải rộng ra xung quanh, loang lỗ, đong đưa….

Con đường nhỏ vắng vẻ, âm u, bàn tròn bằng đá, ghế được làm bằng gỗ thô.

Bọn họ hình như là theo đường nhỏ đi lên công viên này.

Trừ bỏ âm thanh xào xạt của lá phong lay

động theo gió, cẩn thận lắng nghe tựa hồ còn có thể mơ hồ nghe được

tiếng tán tỉnh, rên rĩ thở dốc của đôi tình lữ truyền đến từ bụi cây tối đen như mực.

Âm thanh lọt vào tai….

“Yêu Chi, chúng ta mau….”

Một bàn tay lần mò ôm lấy eo của Hành Chi Nhược, tay kia thì nắm lấy tay nàng, xoay tròn một cái, vạt áo kimônô

tung bay, mùi trúc hương thanh nhã lượn lờ quẩn quanh trong không khí,

Yêu Chi mị hoặc cười, nhấc cả người nàng lên áp vào thân cây thô ráp,

“Thế nào, sợ, muốn nói mau chút trở về tòa thành”

Tay hắn chậm rãi mơn trớn mặt nàng, nhẹ giọng nói, “Ta còn nghẹn cả một bụng đây, muốn cùng em tán gẫu….”

Cái này xem như là sắc đẹp cám dỗ sao sao sao sao sao….

Hành Chi Nhược nuốt nuốt nước miếng, rất

có dũng khí nhìn chòng chọc vào mặt hắn, “Tôi là muốn nói, chúng ta mau

đi rình coi một chút đôi tình nhân đó đang làm gì…. Ách, anh có chuyện

gì muốn hỏi cứ hỏi đi, bất quá, đừng có sáp lại gần tôi như thế, cả

người ép vào tôi có chút chặt.”

Yêu Chi giật mình sửng sốt, hoảng thần

trong chốc lát, ý cười trong đôi con ngươi càng sâu, “Em luôn làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, nếu em là của ta thì thật tốt.”

“Kiếp sau đi, nếu không….” Hành Chi Nhược bật cười, “Tôi trước giúp anh dự tính?”

“Ta đối với em chờ không kịp làm sao bây

giờ. Kiếp sau đối với ta mà nói là rất xa xăm….” Thanh âm của hắn đột

nhiên trở nên lả lướt, ghé đầu vào gáy của nàng ái muội cọ cọ, đột nhiên nàng có cảm giác mát, có vật gì đó ẩm ướt, linh hoạt liếm qua da nàng.

——||

Trong đầu của Hành Chi Nhược bỗng dưng

hiện lên một câu, Yêu Chi con mẹ nó qủa nhiên chỉ biết nói yêu, không

nói chuyện tình yêu.

Nàng cau lại đôi mày thanh tú, đang muốn

co chân, đá vào bảo bối của hắn, Yêu Chi lại ngẩng đầu lên, nhìn nàng

cười đến khó lường, “Hành Chi Nhược có biết sự tồn tại của Tiểu Bạch đối với hắn có bao nhiêu uy hiếp không?”

Hắn nói những lời này là có ý gì….

“Đối với Hành Chi Thiên em chỉ là tạm

nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, kẻ mà em chân chính yêu chính là cái

tên Bạch Lạc Hề mang bộ mặt thánh khiết kia đúng không.”

Vậy thì sao….

Hành Chi Nhược đe dọa nheo lại mắt, Yêu

Chi lại nở nụ cười, bỗng nhiên ôm lấy mặt nàng, ghé đầu hung hăng hôn

lên môi nàng, nụ hôn mang theo trừng phạt, hương vị mặn chát tràn ngập

trong khoang miệng, thân mình của hắn đột nhiên thả lỏng khôi phục lại

sự điềm tĩnh, đầu lưỡi cũng trở nên ôn tồn hơn, vừa liếm vừa cắn vừa thì thào, “Em không sợ ta sẽ nói cho Hành Chi Thiên biết? Tin tưởng ta đến

thế, đáng tiếc ta dự định sẽ nói cho hắn….”

Nửa người bên dưới của hắn cũng không an

phận, cương lên, cực kỳ nóng rực, cách một lớp vải vuốt ve khiêu khích

làm cho tim nàng nhảy dựng lên, hoảng hốt.

Hành Chi Nhược khép lại hàm cắn mạnh

xuống, mùi máu tươi gia tăng thêm vị chát tràn ngập trong miệng. Yêu Chi thân hình hơi co giật một chút, nhíu mày buông nàng ra, lấy ống tay áo

lau miệng, cắn đứt da, miệng vết thương đau buốt.

“Tiểu mèo hoang phát hỏa?”

Hành Chi Nhược vươn đầu lưỡi liếm đi vết

máu còn lưu lại, cười đến đơn thuần vô tội, “Anh cứ nói cho anh tôi

biết, xem thử hắn tin anh hay là tin tôi.”

Yêu Chi nhướn mày, lần đầu tiên phá lệ đến như thế hàm súc.

Tòa thành lúc này so với bất kỳ thời điểm nào đều phải náo nhiệt….

Đèn đuốc sáng trưng, trước cửa sắt đứng

mấy chục bảo tiêu, một người bị vây ở trung tâm đang trách mắng một

người khác đang ủ rũ cúi đầu, một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh, nhìn có vẻ

quen mắt. . . .——||

Đáng thương tài xế.

Vô duyên vô cớ đánh mất Chi Nhược cùng với Yêu Chi, Hành Chi Thiên không lột da rút gân hắn cũng coi như nhân từ.

Tuy khoảng cách khá xa, đứng ở trung tâm

lại bị nhiều người bao vây nhưng Chi Nhược chỉ liếc mắt một cái liền

nhìn thấy vẻ mặt lo lắng vạn phần của Hành Chi Thiên, khuôn mặt tuấn mỹ

cương nghị cực kỳ tái nhợt, đứng giữa đám người ồn ào, trán nhăn chặt,

đang ấn điện thoại trên tay….

Tiếng chuông êm ái vang lên trên bầu trời đêm làm người ta hít thở không thông.

Yên tĩnh, gió lạnh thổi mềm một góc nào đó trong trái tim của Hành Chi Nhược….

“Ca.” Nàng nắm lấy di động để ở trong túi quần, nhìn theo bóng dáng của người kia, hắn ăn mặc mỏng manh, vẫn như

cũ đứng lặng yên trong gió lạnh, đối diện với đôi con ngươi đen như mực, dịu dàng nói, “Em đã trở về.”

Hành Chi Thiên nhìn nàng, mày giãn ra, có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhìn nàng một cái, đôi mắt lại mơ hồ liếc qua Yêu Chi, khóe miệng tươi cười đột nhiên biến mất, trong nháy mắt liền xụ

mặt, đầy ngập lửa giận, “Trễ vậy tại sao không ngồi xe nhà trở về, em cứ muốn làm cho anh lo lắng như vậy mới được sao? Lái xe vừa rồi hỏi mấy

lần cũng không biết, anh sợ