
i phải đồng ý với ta một việc, ta mới đi.”
Ta gật đầu như bổ củi: “Chuyện gì?”
“Bắt đầu từ ngày mai muội phải luyện Trọng Sơn kiếm pháp. Ta sẽ so chiêu cùng muội, muội thua một lần thì phải để ta hôn một lần.”
Nửa câu đầu ta nghe rất bình thường, trước kia khi ta gặp kẻ bịt mặt bên bờ suối hắn cũng bảo luyện Uyên Ương kiếm pháp, nhưng nửa câu sau ta vừa nghe liền ngượng ngùng: “Muội không so chiêu với huynh!” Có kiểu tỷ thí như vậy sao! Công phu ta vốn kém xa hắn, nếu nhận lời kết quả không cần nói cũng biết, hậu quả thiết tưởng không chịu đựng nổi.
“Muội không nhận lời, vậy ta không đi, ta đường đường là một người đàn ông, lại bị muội vu là đồng tính. Tối nay không bắt muội trả lại trong sạch ta không thôi.” Dứt lời hắn nằm dài xuống giường, tay chống đầu, cười như có như không nhìn ta, nửa là chăm chú, nửa là ranh mãnh.
Ta vừa nhìn bộ dạng ỡm ờ của hắn liền thấy mặt nóng bừng, trong lòng phát hoảng, phải trả trong sạch cho hắn thế nào? Trả hắn trong sạch liệu ta còn trong sạch? Giang Thần nhìn ta cười sảng khoái: “Muội không nhận lời tối nay ta quyết không đi!”
Hắn cười như quân tử, nhưng khẩu khí rõ là nửa lừa bịp nửa uy hiếp, ta càng không dám tiến tới tính sổ với hắn, nếu không chắc chắn là tự chui đầu vào lưới, chủ động yêu thương nhung nhớ…..
Ta bó tay đầu hàng, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói: “Được, so chiêu thì so chiêu, ai sợ huynh!”
Hắn đứng dậy cười nói: “Lần trước nhận lời với ta đã thấy muội luyện đâu. Lần này nói chuyện phải giữ lời, không thì…”
Trong lúc nói, ánh mắt của hắn nửa cố tình nửa vô ý dừng ở môi ta, cười hắc ám.
Ta đỏ mặt, đang muốn đuổi hắn ra, Thích phu nhân từ ngoài đi vào, dịu dàng nói: “Thần nhi, tiểu Mạt da mặt mỏng, con chịu chút oan ức không sao, ngày tháng còn dài, đồng tính hay không chúng ta còn nhiều thời gian để chứng minh.”
Thêm một lần nữa, ta xin đầu hàng trước lời nói của bà.
Thích phu nhân lại quay sang cười nói dịu dàng với ta: “Tiểu Mạt đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đi xem thi thuyền rồng, xem xong thì về cùng ông cậu, cùng bàn bạc ngày cưới.”
Lòng ta nặng trĩu, nhanh thế sao?
Ta tiễn Thích phu nhân và Giang Thần ra cửa, đứng trước cửa sổ ngơ ngẩn một hồi lâu, hôn sự này thật sự không thay đổi được rồi, ta thật sự phải gắn bó với Giang Thần cả đời này sao?
Trong lòng không tự chủ hiện lên bóng dáng một người, đêm đó, hắn đứng dưới hành lang nhìn ta mỏi mệt, khẽ thở dài, buồn bã quay người.
Ban đêm, ta trằn trọc mãi mới ngủ được, lại mơ thấy Vân Châu, hắn đứng nhìn ta từ bên kia bờ sông, mưa bụi giăng giăng, u sầu như sương, hắn… im lặng ngóng nhìn, ta… muốn nói lại thôi.
Giấc mơ này, không nói một lời, như một bức tranh sơn thủy rất đơn giản rất nhạt nhòa, cứ trống trải đến nhói lòng.
Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng động đánh thức, lắng nghe thì ra là Thiếu Dung biểu muội.
“Biểu ca, rốt cuộc hôm nay chúng ta cũng được ra ngoài chơi, xem xong thi thuyền rồng, huynh phải đưa muội đi nơi khác chơi, sau hôm nay phụ thân sẽ trở về Phúc Châu, huynh chỉ còn nốt hôm nay thể hiện sự hiếu khách thôi!”
Giang Thần lười nhác nói: “Uh, nếu cậu đồng ý thì đưa muội đi.”
Ta thở phào một hơi, tính toán lựa lúc hỏi Giang Thần rốt cuộc hắn có mấy cô biểu muội, đặc biệt là khuê nữ chưa chồng.
Ăn xong điểm tâm, Thích phu nhân dẫn huynh muội Thiếu Hoa, ta và Giang Thần đi xem thi thuyền rồng.
Tất nhiên, ta bị Thích phu nhân an bài ngồi chung một kiệu với Giang Thần. Vừa lên kiệu, ta liền ngồi sát vào thành kiệu nhìn ra ngoài.
Trên đường toàn người bán lá tre và bánh tét, ta lại nhớ đến khi còn bé, sư phụ từng gói cho ta bánh tét bát bảo, bón cho ta ăn từng thìa một. Trong lòng ta sư phụ như phụ thân của ta. Thật ra có những lúc ta rất muốn gọi người là phụ thân, lại sợ dọa người chưa lập gia đình như sư phụ, càng sợ tổn hại danh dự của người.
Giang Thần nhoài người sang hỏi: “Tiểu Mạt, muội đang nghĩ gì?”
“Muội nhớ sư phụ.”
“Ah, nhớ sư phụ thì ta không ghen. Ngoài sư phụ, người khác giới muội thích nhất là ai?”
Ta bội phục lời lẽ ngang nhiên và độ mặt dày của Giang Thần. Trước giờ ta vẫn luôn nghĩ những lời buồn nôn như vậy thích hợp với lúc trăng mờ gió chướng, tắt đèn buông màn, đôi tình nhân nôn nóng, đắp chăn hừ hừ, giải tỏa tình cảm. Thanh thiên bạch nhật trước chốn bàn dân thiên hạ, sao hắn có thể nói ra như thế chứ?
Ta đỏ mặt nghiêm trang, ho khan một tiếng, lắc đầu nhìn bên ngoài.
Hắn lại cao giọng: “Tiểu Mạt, ngoài sư phụ, người khác giới muội thích nhất là ai?”
Ta nhìn thái độ quyết không buông tha của hắn, đại để là ta không nói tên một người ra thì hẳn là hắn sẽ nhảy xuống khỏi kiệu, tay chống nạnh đứng bên đường chất vấn.
Ta vội vàng nhân nhượng trả lời qua loa: “Người nào đó.”
“Người nào đó là ai?”
Ta tiếp tục ậm ừ: “Người trong nhà.”
“Người trong nhà, tướng công sao?” Hắn lại cao giọng hơn nữa, ta mơ hồ nghe thấy kiệu phu nén cười hai tiếng.
“Vâng được chưa ạ.” Ta thật sự bị hắn ép đến chân tường, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua đề tài này.
Hắn cười vừa lòng: “Đúng là nương tử tốt của ta!”
Ta giật nảy mình, vội và