lan tâm danh tự a!”
Giả bộ không đếm xỉa lưu ý tới ngữ khí
thần thái của An Nhược Lan, Mục Thiên Ba có chút hiểu được giương lên
khóe miệng. Xem ra, trong lòng của nàng cũng nổi lên nghi hoặc.
Bóng đêm bao phủ xuống sa mạc rộng lớn làm tăng thêm phần thần bí, mà sự thần bí trong im lặng lại làm người ta càng thêm lo sợ.
Lửa được nhóm lên, mang đến cho mọi người cảm giác yên tâm hơn.
Vài tòa doanh trướng hình tròn ở bốn
phía quay quanh đống lửa lớn, một đám người tụm năm tụm ba vây quanh
cùng một chỗ, uống rượu ăn thịt, nói chuyện trời đất.
An Nhược
Lan đứng yên trong bóng tối, đôi mắt nhanh như chớp đảo vòng quanh, khi
nàng nhìn thấy Tứ Cửu cầm theo đĩa thịt nướng đi ngang qua, thân thủ
nhanh như cắt túm lấy hắn.
“A, An cô nương, ngươi làm ta sợ.” Hắn có chút kinh hồn chưa định.
“Uổng công cho ngươi là một nam nhân.”
“Thần tiên mà bị ngươi dọa như vậy, cũng sợ khiếp a.” Hắn phàn nàn.
“Ngươi muốn đi làm gì?”
“Ta đem thịt nướng cho gia.”
“Đưa ta.”
“Ngươi đem cho gia?” Hắn mừng rỡ.
“Ta không phải nha đầu nha.”
“Vậy ngươi ……” Hắn hoài nghi nhìn nàng.
“Vì sao không nhờ Lý cô nương đưa đến cho hắn?” Nàng đề nghị.
Tứ Cửu càng thêm hoang mang, ánh mắt tràn ngập phòng bị nhìn An Nhược Lan, hắn có loại dự cảm bất thường.
“Ánh mắt ngươi là sao a?”
“Lý cô nương cũng không phải nha đầu.” Hắn cho là mình đã nhắc nhở nàng.
“Chính là nàng không phải đối với gia có hứng thú sao!”
Vậy còn ngươi? Tứ Cửu đột nhiên muốn
hỏi, đáng tiếc chỉ dám vụng trộm nghĩ trong lòng. Dựa vào quan sát của
hắn, An cô nương đối với gia hứng thú càng lớn, về phần thiện ý hay ác ý thì cần phải xem lại.
“Gia sợ nữ nhân.” Hắn không thể không nhắc lại.
Nàng hạ giọng “Ngươi một mực nói như
vậy, nhưng chính bản thân ngươi còn chưa từng thấy qua, là thật hay là
giả đương nhiên còn chưa biết đươc, cho nên lúc này đây nhất định phải
xem xem có phải là thật sự hay không a.”
“An cô nương…..” Sắc mặt của hắn trông thật khổ sở. Gia biết được chuyện này chắc chắn sẽ phạt hắn thật nặng a.
“Ta đây cũng là đang giúp gia của nhà ngươi a.” Nét mặt của nàng vô cùng nghiêm nghị.
“Giúp?” Tứ Cửu phi thường hoài nghi.
“Đúng rồi! Vì thói quen thành tự nhiên,
giờ hắn tiếp xúc nhiều nữ nhân, tương lai sẽ không sợ nữ nhân nữa.” An
Nhược Lan nghiêm trang nói, trong nôi tâm lại âm thầm cầu nguyện. Sợ a,
sợ a, sợ nữ mới có trò để chơi.
Giống như rất có đạo lý. Tứ Cửu gãi đầu, chần chờ nên hay không đưa vật cho nàng “Vậy ta nhờ ngươi giúp gia.”
“Không có vấn đề, có ta mọi chuyện tất sẽ ổn thỏa.” Nàng chỉ thiếu là không vỗ ngực cam đoan.
Hắn vừa rời đi, nàng thăm dò xem doanh
tướng của Mục Thiên Ba không có động tĩnh gì, khóe miệng bay lên, cước
bộ nhẹ nhàng hướng đến doanh trại của Lý Khinh Châu.
Một cánh tay to lớn theo chỗ tối duỗi
ra, lập tức kéo nàng vào trong bóng đêm. Một màn này quả thật ký ức vẫn
còn mới mẻ, đúng là thủ pháp vừa rồi nàng dùng để đối phó Tứ Cửu.
“Ngươi muốn làm gì?” Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, gần đến nỗi nàng cảm nhận được hơi thở của hắn lất
phất cạnh đôi tai mẫn cảm của nàng.
Giơ chân lên hung hăng đạp xuống, khiến cho hắn buông tay ra che miệng nàng lại. “Ngươi lại muốn làm gì?”
“Ngươi thật sự có phãi muốn xem ta gặp chuyên mới được sao?” Mục Thiên Ba nhướng mày, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng.
“Ta nào có?” Nàng vô tội nháy mắt.
Đêm nay bầu trời đầy sao, ánh trăng bị
chút sương mù làm cho không rõ, ánh lửa xa xa chiếu rọi trên khuôn mặt
không tì vết của nàng, làm cho nàng cả người đột nhiên toát lên một vẻ
kiều diễm mị hoặc không thể diễn tả bằng lời, ánh mắt của hắn không khỏi lóe lên vài cái.
“Ta đã nghe được.”
“Nghe được cái gì?”
“Lời ngươi nói cùng Tứ cửu.”
“Thì sao?”
“Ngươi đã biết ta sợ nữ nhân.” Hắn chăm chú nhìn nàng.
“Tứ Cửu đã nói với ta như vậy.”
“Ngươi không tin?”
An Nhược Lan trầm mặc một lát. Trên thực tế nàng bán tín bán nghi, dù sao chưa chứng thực vẫn không thể tin
tưởng đơn giản như vậy được, Tứ Cửu kia ngoài việc luôn nói không ngừng, nhưng lời nói của hắn vẫn còn phải xem lại.
“Ngươi tin tưởng?” Hắn thay đổi cách hỏi.
Nàng nhún nhún vai “Nửa tin nửa ngờ.”
“Ngươi nghĩ ngươi chứng minh cái gì?”
“Ta chỉ là muốn giúp ngươi a!”
“Giúp ta?”
“Dúng rồi, nếu quả thật ngươi có chứng sợ nữ nhân mà nói,….. ta sẽ nghĩ giúp ngươi vượt qua a!”
“Tìm những nữ nhân khác tới gần ta?” Mày kiến hắn hơi xiết chặt lại.
Nàng nhẹ nhàng nhìn hắn “Tướng quân quả nhiên thật thông minh.”
Hắn nên đem lời nói của nàng ca ngợi
sao? Cái này thật sự rất khó! Hắc có chút đau đầu vuốt vuốt thái dương
“Ý tốt của ngươi lòng ta nhận.”
“Một chút cũng không phiền toái, tướng
quân ngươi đừng khách khí với ta.” Dù sao nàng cũng không vất vả, lại
được xem chuyện vui.
Hắn rất muốn nói vẻ mặt của nàng tuy
không có vẻ hả hê, nhưng thật ra lương tâm lại có chút ái muôi, cho nên
hắn chỉ có thể thở dài, “Rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới buông tha
cho ta?”
“Ta muốn vứt bỏ cái gì?”
“Vậy đành phải ủy khuất ngươi.”
“Ngươi ………….” An Nhược Lan tức giận
trừng mắt hắn, thân thể mềm đổ v
