
i sẽ không tốt.” nàng mở ra tiến độ đi qua, chủ động hướng người lấy
lòng.
Lý Khinh Châu ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, khẩu khí đạm mạc nói, “Không cần.”
Nàng không hề khúc mắc cười cười. “Nhà muội muội nhất định rất giàu
có rồi, đối với mấy món đồ này tự nhiên không có cảm giác kỳ lạ quý
hiếm, ngược lại tỷ tỷ quá mức ngạc nhiên, làm cho muội muội chê cười
rồi.”
Lý Khinh Châu nguyên bản cước bộ đi về hướng trà lâu, đột nhiên dừng
bước khi thấy cây huyết ngọc trâm trên tay An Nhược lan, mắt lộ rõ vẻ
kinh dị, “Thứ này ngươi từ nơi nào có được?”
“Gia truyền.” nàng một mực khẳng định trả lời.
Mục Thiên Ba từ sau đi tới nghe nàng nói như vậy nhịn không được nhìn nàng một mắt. hắn hiện tại có thể xác định một sự kiện, lời nói của
nàng hiện vẫn còn quá nhiều khúc mắc, thân phận của nàng càng thêm khả
nghi.
Vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, An Nhược Lan thầm kêu không ổn.
Người nam nhân này tưởng tượng một mực quá nhiều, lòng nghi ngờ một mực
quá nặng. Lời của nàng trước sau không giống nhau, hắn nhất định sẽ có
thắc mắc, thật không ổn a!
“Đã là tổ truyền thì nhất định quý trọng không thể nghi ngờ.” Hắn chậm rãi mở miệng.
“Đúng rồi.” nàng chú ý dò xét ánh mắt của hắn, bên cạnh nói thầm. Không biết hắn lại muốn làm gì.
“Vật tổ truyền tự nhiên là chú ý bảo quản, cũng không thể tùy tiện đem tặng lại người, phải không?”
An Nhược lan âm trầm trừng hắn, Nham hiểm, rõ ràng trong lời nói có chuyện trêu chọc nàng.
Trong lòng một mạch, nàng không khỏi thốt ra, “Đương nhiên, giống như vậy là vật phầm quý trọng, trừ phi là vật tặng người đính ước, nếu
không chính là truyền cho hậu thế, người ngoài tất nhiên sẽ không được
cho.”
“Đó, phải không?” Mục Thiên Ba ánh mắt mang ý cười, ý vị thâm trầm nhìn nàng liếc.
“Phải.” Nàng kiên trì gật đầu, có loại dự cảm bất thường, như là đang tự chui đầu vào rọ.
“Tứ Cửu.”
Bưng một bình nước trà, Tứ Cửu dừng bước lại, hơi nghiêng người, tựu
chứng kiến An Nhược Lan đang ẩn thân sau cây cột ngoắc hắn, nhìn tới lui … hắn chạy đến.
“An cô nương, chuyện gì?”
“Ngươi muốn đi làm gì?”
“Đem trà cho gia dùng.”
“Chờ một chút nữa.”
“Gia đang đợi a.” Hắn có chút khó xử.
“Ngươi thật là đần, Lý cô nương còn đang ở trong phòng của gia ngươi, ngươi bây giờ đi vào không cảm thấy được đi, lại muốn phá hư chuyện
tốt.”
Tứ Cửu cẩn cẩn dực dực đánh giá ánh mắt của nàng, châm chước luôn mãi hay là quyết định nói ra “An cô nương, ngươi cũng không chú ý sao?”
“Chú ý gì?”
“Đúng rồi, gia cùng cô nương khác ở một chỗ, ngươi sẽ không chú ý sao?”
“Ta?” nàng chỉ vào mũi của mình, hừ một tiếng, “Ta là vì sao phải chú ý.” Một cái hoa tâm củ cải lớn mà thôi, một đại mỹ nữ như nàng người
gặp là yêu phải chú ý tới sao?
Hắn mất mặt sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Gia hội hy vọng ngươi chú ý.”
“Nói thầm cái gì?” Nàng thuận tay vỗ sau ót của hắn một cái.
Hắn bụm lấy cái ót, ủy khuất nhìn nàng, “Không có gì.”
“Đúng rồi, Tứ Cửu, Gia của ngươi có phải biết rõ lai lịch của Lý cô
nương a?” Mấy ngày nay nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cẩn thận quan sát, cản giác cái tên họ Mục kia tâm lý dường như nắm chắc.
Hắn thành thật gật đầu, “Ừ.”
“Hắn điều tra qua?”
“Không có.”
“Vậy làm sao biết đến.”
Hắn nhìn nhìn xung quanh, hạ giọng nói, “Nàng là thiếu phu nhân tương lai do lão phu nhâm tìm.”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, khó nén kinh ngạc tròn mắt “Thiếu phu nhân?”
“Ừ.”
Một cỗ ngọn lửa không rõ dấu hiệu tự đáy lòng bay lên, An Nhược Lan cảm giác mình bị mọi người lừa gạt.
“Nguyên lai gia nhà ngươi nghĩ ta là người do lão phu nhân an bài, về sau mới biết không phải.”
“Cho nên hắn muốn đuổi ta đi?” Nàng nhướng mày, trong mắt xuất hiện hai ngọn lửa.
Hắn vội vàng lắc đầu, “Không phải như thế, gia nghĩ ngươi là do lão
phu nhân an bài nên mới muốn tống ngươi đi, về sau mới biết được không
phải.”
Nghe hắn nói như vậy, hai ngọn lửa trong lòng nàng lại rực lên, cái kia nam nhân đáng chết! “Lý cô nương lai lịch là gì?”
“Quận chúa.”
“Quận chúa?” Lai lịch thật lớn a!
“Ừ. Tiểu nữ nhi của Lục vương gia, phi thường được sủng ái.”
An Nhược lan âm thầm gật đầu. Nhìn ra được, kiêu căng cực kỳ.
“Đi vào đưa trà a.”
“Có thể tiến vào sao?” Tứ Cửu mờ mịt hỏi.
“Đúng.” Nàng không yên lòng đáp lại.
“Vậy ta đi.”
“Đi thôi.”
Nhìn xem hắn đi vào gian phòng của Mục
Thiên Ba, An Nhược Lan rầu rĩ đi xuống cầu thang, đến hậu viên khách
điếm tìm nơi ngồi xuống, nâng má ngẩng người nhìn trời.
Mục Thiên Ba về sau tìm được nàng, chỉ
thấy nàng ngồi dưới giàn hoa suy nghĩ viễn vông, đi đến bên người nàng
phất phất tay, nàng cũng làm như không thấy, bất đắc dĩ đành phải ho nhẹ một tiếng.
“Ai?” Theo như từ cõi thần tiên bừng tỉnh lại, An Nhược Lan tay chống cằm bị trợt thiếu chút nữa té xuống đất đi.
“Ngươi đang ở đây nghĩ cái gì, ta tới nửa ngày, ngươi còn không biết.”
“Cái gì cũng không còn nghĩ.” Nàng thành thật nói. Vừa rồi đầu óc trống rỗng, trong lòng loạn thành một đoàn,
ngàn đầu có hàng vạn chử nhưng không thể nào nhớ nổi.
“Vừa rồi thế nào không đi vào?” Hắn đột nhiên vừa chuyển sang nói chuyện