
g nói, đã bị tỷ muội các nàng lập thành quy luật.
Nghe nàng nói như bậy, đột nhiên hắn cảm thấy có chút mát mẻ.
Lý Khinh Châu trừng mắt nhìn An Nhược Lan, cắn răng nói: “Dám đánh ta, ngươi là người thứ nhất.”
“Ừ, nếu như cứ tiếp tục không biết phân
biệt tốt xấu đánh người như vậy, …… tin tưởng ta, ta không phải là người cuối cùng đánh ngươi.” Nàng rất khẳng định trả lời.
Hắn hiểu ý cười. Nàng nói được trúng tim đen.
“Chúng ta đi nhìn.” Lưu lại những lời này, Lý Khinh Châu liền chạy ra khỏi doanh trướng.
An Nhược Lan như có điều suy nghĩ, nhìn
qua hướng nơi nàng vừa biến mất. Ánh mắt nàng mang theo một chút oan ức
độc, cảnh linh trong đầu phút chốc kéo vang lên, xem ra phải cẩn thận.
“Đang suy nghĩ gì?”
“Nghĩ ngươi chết như thế nào a!” Nàng
tức giận trừng hắn liếc. Ai nói nữ nhân là kẻ gây tai họa, muốn nàng
nói, chiến hỏa của nữ nhân đều là từ nam nhân mà khơi mào.
Mục Thiên Ba nghẹn ngào mà cười. Nàng
giả trang thục nữ tức giận mang khí chất mê người, bất quá dáng vẻ kệch
cỡm chân thật lại phi thường đáng yêu.
Đại mạc hoang vu mà tịch mịch, chính là
cừa đi ra khỏi đại mạc, An Nhược Lan lại cảm thấy vô cùng phấn khích,
người như vậy, không biết như thế nào cho đủ.
Từng tòa thành trì liên tiếp giữa đại
mạc và trung nguyên, phồn hoa, độc đáo đặc sắc, trên đường có muôn hình
muôn vẻ chủng tộc khách vãng lai đang trò chuyện, thoáng như đưa thân
vào cảnh mơ.
Nghĩ đến chính mình lần trước bởi vì đi
dã ngoại mà đã vượt thời không đi vào Đường triều của ngàn năm trước, An Nhược Lan không khỏi nén tiếng thở dài.
“Cô nương, cái trâm này ngài có thích không? Ta còn có những thứ tốt hơn vậy.”
Người bán hàng rong cất tiếng làm cắt
đứt dòng suy nghĩ của nàng, nàng không khỏi bật cười. Bất quá chính mình mua cây trâm lúc này tựu như đi vào cõi thần tiên đại hư, nếu lúc này
có tên móc túi nào khi dễ người thì thật thảm.
“Không cần tiểu ca, cái này nhìn cũng thật tốt.”
“Cây trâm này cùng cô nương thật sự rất hợp. quả thực tựa như vì cô nương mà chế tạo nên.”
An Nhược Lan nhìn xem trên tay người kia một thân trâm đỏ thẫm, huyết sắc trong ẩn hiện oánh quanh cây trâm, có
chút lộ ra vui vẻ. Rất kì quái, lần đầu tiên nhìn đến cây trâm này nàng
đã có loại cảm giác kì lạ, khi nàng cầm ở trong tay, cái loại cảm giác
này càng mãnh liệt, rồi tựa như cổ vật bị mất ngàn năm được tìm thấy lại trở lại bình thường.
Người bán hang rong nhìn nàng lộ ra vẻ vui mừng.
Một thân hồng y tuyệt mỹ giai nhân, tóc
như mây đen, da như tuyết trắng, mười ngón tay xíu xiu, dáng điệu uyển
chuyển, một đôi mắt hạnh giống như giận còn cười, môi son không cần tô
điểm vẫn hồng, vô luận từ góc độ nào nhìn đến, đều là một bức tranh
tuyệt diệu đến cực điểm.
Vừa đi ra khỏi trà lâu liền chứng kiến
một hình ảnh như vậy, làm cho ánh mắt của Mục Thiên Ba không cách nào
dời đi được, chỉ có thể kinh ngạc ngẩn người nhìn qua nàng.
“Cái trâm này rất tốt a.” Ổn định lại tâm trí, hắn đi đến bên nàng, giả vờ dò xét cây trâm trong tay của nàng.
“Đúng nha, thật sự là rất đẹp. Hoa văn xưa cũ được khắc lịch sự mà tao nhã, đường vân rõ ràng nhẵn nhụi, rất tuyệt.”
“Ngươi mua ở đâu?”
“Chẳng phải ở ….” Quay đầu trong nháy mắt nàng ngây ngốc nhìn. Người
bán hang rong cùng sạp của hắn không còn thấy nữa, tựa như tan biến vào
hư không, mà nàng ngay cả bạc còn chưa đưa.
“Ở đâu?”
“Trên mặt đất nhặt.” An Nhược Lan lập tức sửa lại lời nói, loại chuyện thần quái này không cần nói ra dọa người.
“Nhặt?” Hắn cầm lấy cây trâm tỉ mỉ nhìn xem, không khỏi mỉm cười. Vận khí của nàng thật sự phi thường tốt, cây trâm này chính là do một loại
huyết ngọc cực kỳ quý hiếm tạo thành.
“Chẳng lẽ ta không thể nhặt được hay sao?” Nàng dẫn theo vài phần khiêu khích nhìn hắn.
Hắn cười cười, không nói chuyện.
Cảm giác khác thường làm cho An Nhược Lan nhìn về phía trước, cùng
đứng ở cửa trà lâu, ánh mắt Lý Khinh châu vừa vặn tiếp ánh mắt của nàng, lập tức kinh hãi tại đối phương lộ ra hận ý.
“Ngươi làm sao vậy?”
“A, không có việc gì?” Nàng có chút không yên lòng nói, trong lòng
tính toán xem như thế nào hóa giải được một trận không thể giải thích
như thế này.
Mục Thiên Ba có chút nhíu mày, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, liền
gặp được Lý Khinh Châu, trong lòng chợt sinh ra vài phần bất an.
“Ngươi…….” Quay đầu về phía An Nhược Lan, hắn muốn nói nhưng lại thôi.
Nàng không cho là đúng, cười cười “Ta sẽ chú ý.”
Mục Thiên Ba nhìn nàng, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh dị. Nàng rõ ràng muốn biết hắn nói cái gì sao?
“Ngươi không cần lại phải nhìn ta.” Không để lại dấu vết thần sắc lưu ý Lý Khinh Châu, nàng dung tay áo che miệng nhỏ giọng, ta van ngươi
người nào đó.
Hắn nhướng mày.
“Lý cô nương nên chú ý.”
Mày kiếm hắn hơi nhíu lại, hơi bất mãn trừng nàng liếc.
Nàng ủy khuất mấp máy môi. Hắn còn không thõa mãn? Nàng không giải
thích được vì người nào đó trở thành tình địch đều không khỏi kêu khổ.
Dừng lại!
“Lý gia muội muội, chúng ta gần như sắp đến Trung Nguyên rồi, ngươi
không mang theo chút ít đặc sản vùng biên giới trở về sao? Bỏ qua cơ hộ