o cô đã về nhà.
Cổ Việt Di nói, trong khoảng thời gian trước khi thi đại học phải huỷ hết toàn
bộ hoạt động giải trí, mệnh lệnh này phải đợi thi xong mới có thể bãi bỏ.
“Nghe nói bộ phim Tân Thượng Đương rất được khen ngợi” Mĩ Mĩ cực lực đề cử.
“Uh, không xem thật sự rất đáng tiếc.” Tú Tú cũng gia nhập đội hình thuyết
phục.
Kim Bối Nhi nghe xong có chút động lòng, “Nhưng trong nhà có lệnh, trước khi
thi phải huỷ bỏ tất cả loại hình giải trí.”
“Trong nhà? Cậu muốn nói đến chú bây giờ đang ở cùng cậu hả?” Tú Tú hỏi thăm.
Kim Bối Nhi gật đầu mạnh “Đúng vậy, chính ông chú đã ra lệnh.”
Để tránh những rắc rối nhiều không đếm được, Kim Bối Nhi lén lút sửa lại quan
hệ của cô và Cổ Việt Di, tuy rằng không trải qua sự đồng ý của Cổ Việt Di,
nhưng tin rằng anh ta hẳn sẽ không phản đối mới đúng.
Trước kết hôn hai người từng có hiệp nghị, cô phải giấu diếm quan hệ hôn nhân
với Cổ Việt Di.
Mĩ Mĩ suy tư một lát, “Cậu có thể lừa chú ấy, dù sao một bộ phim cũng chỉ có
hai tiếng hơn”
“Đạo cao một thước, ma cao một trượng, bằng trí óc của Kim Bối Nhi cậu còn sợ
không lừa được chú ấy hai tiếng sao?” Tú Tú ở một bên tác động.
Kim Bối Nhi do dự suy nghĩ.
“Cậu quên rằng vai nam chính là người cậu thích nhất sao.” Tú Tú dụ dỗ lần nữa.
Nghĩ đến nam chính tươi cười mê người trong màn hình lớn, Kim Bối Nhi vốn dĩ
không thể chống cự sự dụ dỗ kia. “Được, chúng ta đi xem phim.”
Cổ Việt Di suy nghĩ, từ sau khi Bối Nhi và anh kết hôn, hai người ở cùng một
chỗ, ngoại trừ chuyện của Chu Thái Thường, Bối Nhi vẫn tuân thủ những quy định
anh đặt ra.
Đồng thời anh còn phát hiện trong vẻ bề ngoài bướng bỉnh của Bối Nhi, cô có một
cá tính trẻ con lương thiện, trong nhà cũng vì tiếng cười của Bối Nhi mà bắt
đầu không còn lạnh lẽo, anh phát hiện bản thân càng ngày càng chờ mong đến giờ
tan tầm về, càng ngày càng muốn về nhà sớm một chút, càng ngày càng muốn gặp cô
sớm một chút. Cho dù cả người mỏi mệt về đến nhà, anh vẫn vô cùng vui vẻ lắng
nghe những chuyện thú vị đã xảy ra trong trường học của cô, lẳng lặng nhìn cô
trước mặt mình vui vẻ, bộ dáng mở miệng cười, một ngày mỏi mệt hòa tan trong
tiếng cười sôi nổi của cô rồi lặng lẽ tan biến.
Anh quyết định hôm nay cho cô một bất ngờ, đó là về nhà sớm hơn cô, Bối Nhi có
thể không cần dùng điện thoại báo cáo với anh, mà là trực tiếp gặp mặt báo
danh.
Trên đường về nhà, anh cố ý mua dâu tây và hamburger Mc Donalds mà cô thích ăn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bây giờ chắc là cô đang trên đường về
nhà.
Cổ Việt Di đoán Bối Nhi hiện tại ở đoạn đường nào, đột nhiên di động ở trên mặt
bàn rung động, đồng thời phát ra tiếng nhạc tuyệt vời.
Cổ Việt Di mở di động ra, trong màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh của Kim Bối
Nhi.
“Hi, tôi tan học.”
“Tôi biết, bây giờ em đang ở đâu? Sắp về nhà chưa” Vui vẻ trong mắt Cổ Việt Di
đã muốn lan đến bên miệng.
“Hôm nay tôi sẽ về nhà trễ một chút.” Kim Bối Nhi thảnh thơi nói.
Trễ một chút? Ý cười bên miệng Cổ Việt Di bỗng chốc biến mất, nghi ngờ nhìn màn
hình, “Em muốn đi đâu?”
“Tôi và hai bạn học bây giờ đang ở thư viện đọc sách, hai giờ sau sẽ về nhà.” Kim
Bối Nhi duy trì bình tĩnh, giả bộ bình thản ung dung.
“Ở thư viện đọc sách?” Cổ Việt Di quan sát hoàn cảnh phía sau cô trong màn
hình, “Được, hai giờ sau chúng ta gặp ở nhà.”
Kim Bối Nhi không nghĩ rằng có thể giấu diếm Cổ Việt Di dễ dàng như vậy, cười
trộm bản thân mình thông minh. “Được, hai giờ sau tôi nhất định sẽ về đến nhà.”
Cô vui vẻ ra mặt ngắt điện thoại.
Trong màn hình di động, phía sau Kim Bối Nhi xuất hiện người qua đường, trong
tay cầm bắp rang, có đem theo Côca, cô vẫn dám nói mình ở thư viện đọc sách? Rõ
ràng là mở to mắt nói nói dối.
Vì chứng minh phỏng đoán của mình, anh lập tức khởi động chức năng tìm kiếm,
căn cứ biểu hiện trong bản đồ di động, vị trí của cô là ở một rạp chiếu phim.
Cổ Việt Di hơi nhếch môi tắt di động, “Cô bé đáng giận, ngang nhiên dám gạt
tôi.”
Vừa xem phim xong, Kim Bối Nhi lập tức chạy về nhà, y theo lời hứa hai giờ sau
về nhà, tuy rằng chỉ trộm hai tiếng đồng hồ, nhưng đối cô mà nói lại có thể
trút được sự hậm hực bị giam cầm nhiều ngày.
Kim Bối Nhi dường như không có việc gì đi vào cửa, xẹt vào đáy mắt là gương mặt
đang căng ra, từ trong ra ngoài hoàn toàn lạnh như băng, làm cho cô nhịn không
được cả người run lên, nhất là ẩn sâu trong đôi mắt kia hình như có một đám lửa
giận đang cháy.
Trong lòng Kim Bối Nhi chấn động mạnh, thật cẩn thận nhìn anh, “Chú về nhà
rồi?”
“Ừ.” Ánh mắt Cổ Việt Di lạnh như biển bắc cực.
Kim Bối Nhi chột dạ lảng tránh ánh mắt của anh, đôi mắt của cô trong lúc vô
tình nhìn thấy dâu tây và hamburger trên bàn, tất cả đều là món cô yêu nhất.
Tươi cười rạng rỡ lan khắp gương mặt cô, nhịn không được dụ dỗ nhảy đến trước
bàn, “Là chú mua về cho tôi sao?” Cô ngồi xổm bên cạnh bàn nhanh chóng mở hộp
dâu tây ra.
“Tất cả đều là của em.” Giọng của anh lạnh như mùa đông ở bắc cực.
Cõi lòng Kim Bối Nhi đầy vui sướng mỉm cười nhìn anh, “Cám ơn.”
Cổ Việt Di không đáp lại nụ cười củ
