
cây si. Tiểu Trí trừ việc ra CD thì đều không phát hành những vật phẩm khác như áp phích tuyên
truyền gì đó, vậy nên bọn họ chỉ có thể nhìn đi ngắm lại CD không biết
bao nhiêu lần cho đỡ thèm.
Khác với kiểu hâm mộ các nam thần tượn thông thường, sự yêu mến của người hâm mộ đối với Tiểu Trí lại giống
như sự yêu thương của chị gái dành cho em trai vậy. Bọn họ không muốn
độc chiếm Tiểu Trí. Bọn họ muốn Tiểu Trí được vui vẻ, hạnh phúc, cũng hy vọng Tiểu Trí và Chiêu Đệ có thể vẫn tiếp tục ngọt ngào như vậy. Thậm
chí còn có những người chính là mê luyến cái không khí yêu đương của
Tiểu Trí và Chiêu Đệ, vậy nên còn cố ý xây dựng riêng một hội dành cho
CP (couple).
Lúc trước đó, khi phân tích, tất cả mọi người đều đã đoán trước được sự tàn khốc và khó khăn, nhưng lại không có ai đoán
được rằng càng về sau người hâm mộ lại càng bao dung và yêu mến (Tiểu
Trí) như vậy.
Sau khi Hạ Cầm nghe Hoàng Tĩnh thuật lại những đánh giá của bên ngoài đối với Tiểu Trí và Chiêu Đệ bây giờ thì thật lâu
cũng không nói được gì. Cuối cùng, bà chỉ đành thở dài, cảm thán: “Nhân
chi sơ, tính bổn thiện. Người tốt dù sao cũng vẫn có nhiều hơn người
xấu.”
Lúc mới đầu Tiểu Trí muốn được tự mình ra mặt, chính miệng nói với mọi người rằng Chiêu Đệ và bảo bảo là bảo bối của anh, mọi
người muốn nói xấu gì thì cứ nói xấu anh cũng được, nhưng đừng nói xấu
Chiêu Đệ và bảo bảo. Sau này, Hoàng Tĩnh và người nhà phải khuyên bảo
thật lâu, phải đảm bảo chắc chắn rằng để cho Hoàng Tĩnh ra mặt tiếp xúc
với truyền thông trước sẽ có lợi với tình huống của Chiêu Đệ và bảo bảo
hơn, anh mới chịu thôi, nhưng trong đáy lòng thực ra vẫn có chút không
vui. Anh cảm thấy những chuyện này đều là chuyện mà anh phải làm nhưng
bây giờ anh lại không thể ra mặt để bảo vệ Chiêu Đệ và bảo bảo, luôn cảm giác mình thật vô dụng.
Tâm tình này của Tiểu Trí rõ ràng đã
hiện cả lên trên mặt rồi. Mọi người đều có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng
để cho anh khổ sở một thời gian còn hơn lúc đầu để cho anh ra ngoài đối
mặt với những lời nói độc ác kia.
Chờ đến khi chuyện tình bên
ngoài hầu như đã được giải quyết, Chiêu Đệ mới tìm thời gian ngồi xuống
nói chuyện tâm tình riêng với Tiểu Trí. Cô biết tâm ý của Tiểu Trí. Tiểu Trí muốn bảo vệ cô nhưng cô và ba mẹ còn có Hoàng Tĩnh nữa làm sao lại
không muốn bảo vệ Tiểu Trí chứ. Nhưng nếu như vì sự bảo bọc của bọn họ
mà khiến cho Tiểu Trí cảm thấy uất ức thì thật có chút đi ngược lại mục
đích rồi. Vậy nên, cô không thể cứ đứng nhìn Tiểu Trí thắt một cái tâm
kết được, nhất định phải kịp thời đem nó gỡ ra mới được.
“Tiểu
Trí, còn không vui vẻ sao? Anh xem hiện tại không phải báo chí và ti vi
đã không còn tiếp tục nói láo về chúng ta nữa hay sao? Như vậy không
phải là tốt rồi sao?” Chiêu Đệ đặt một ly sữa tươi vào trong tay Tiểu
Trí, trên tay cô cũng cầm một ly sữa tươi giống hệt.
Tiểu Trí
nhận lấy ly sữa rồi vẫn không uống luôn mà đặt ly sữa lên trên tủ đầu
giường, đứng dậy, cẩn thận dìu Chiêu Đệ ngồi xuống. Chờ đến khi thấy
Chiêu Đệ đã ngồi vững vàng rồi, anh mới mở miệng trả lời câu hỏi của
Chiêu Đệ.
“Bảo vệ Chiêu Đệ và bảo bảo vốn là việc mà Tiểu Trí phải làm.” Ngụ ý chính là vẫn còn đang không vui đây.
“Nhưng mà, Tiểu Trí, Chiêu Đệ có phải đã nói với anh rằng con người có sở
trường tất cả sở đoản hay không? Làm thế nào để đối mặt với truyền
thông, đối mặt với người hâm mộ, đây đều là những chuyện không thuộc sở
trường của chúng ta mà là chuyện Hoàng Tĩnh đã quen thuộc. Chúng ta cần
phải tin tưởng vào sự phán đoán của người chuyên nghiệp đúng không? Hơn
nữa, Tiểu Trí thực sự đã bảo vệ cho Chiêu Đệ và bảo bảo mà.”
Nghe được Chiêu Đệ nói như vậy, Tiểu Trí nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn cô.
Trong mắt tràn đầy nghi vấn. Anh có bảo vệ Chiêu Đệ và bảo bảo sao?
Không có mà, tất cả đều là do Hoàng Tĩnh giúp một tay ấy chứ, anh đâu có làm gì đâu.
“Tiểu Trí đã quên, mới đầu Hoàng Tĩnh muốn để cho
chuyện này tự lắng xuống, không muốn mở cuộc họp báo, không phải sao?
Chính là vì Tiểu Trí kiên trì nói muốn thông báo với tất cả mọi người
địa vị của Chiêu Đệ và bảo bảo trong lòng Tiểu Trí, không để cho mọi
người vu oan Chiêu Đệ và bảo bảo nên cuối cùng mọi người mới thay đổi
chủ ý, không phải sao? Hơn nữa, sau đó người hâm mộ và đại chúng nhanh
như vậy đã đứng cùng chiến tuyến với chúng ta còn không phải bởi vì
những khúc nhạc mà Tiểu Trí ngày đêm soạn ra, để cho Hoàng Tĩnh nhanh
chóng làm thành album, thậm chí còn khắc phục được sự khó chịu khi có
người xa lạ, để cho nhân viên làm việc đi vào trong phòng đánh đàn quay
lại đoạn phim ngoài lề đó sao. Tiểu Trí đã làm nhiều chuyện như vậy mà
đến bản thân cũng quên mất hay sao?”
Tiểu Trí được Chiêu Đệ khích lệ một cách trần trụi như vậy thì cảm thấy có chút thật xin lỗi. Anh
cảm thấy tất cả đều là những chuyện mà anh phải làm, đâu có nhớ được bản thân mình đã làm cái gì chứ. Nhưng mà bây giờ nghe được Chiêu Đệ nói
như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thì ra, anh
không phải vô dụng như vậy, anh cũng có thể bảo vệ được Chiêu Đệ