
iờ chưa hề động đũa.
"Ăn từ từ thôi, không có ai tranh mất của em đâu." An Thần thấy Tô Thiển đã khôi phục lại vẻ hoạt bát thường ngày, cái cảm giác sợ hãi của ngày
hôm qua đã đi du lịch tận 9 tầng mây.
Tô Thiển trợn mắt: "Hôm qua, chị đây căn bản chưa được hạt cơm nào? Thử cho anh nhịn một bữa xem anh có chịu nổi không?"
Vừa nói xong, cô đã hối hận. Sáng sớm hôm qua ngủ muộn không ăn cơm ở nhà, An Thần đã dặn cô nhớ mua đồ ăn sáng ...
Nhìn vẻ tức giận của An Thần, Tô Thiển vội nhắm tịt mắt lại, thận trọng
giải thích: "Anh mang cho em nhiều sô-cô-la thế, em đều ăn hết cả, khẳng định sẽ nhanh thành mập ú ấy." Edit: Ninô
Beta: Vân
"Không cần giải thích, chưa ăn chính là chưa ăn, sau này, ba bữa em phải ăn cơm cùng anh trong phòng giám đốc."
Lạnh lùng tuyên bố cộng thêm ánh mắt nghiêm túc, dường như việc cô phải
ăn cơm cùng anh tại đó đã trở thành một nhiệm vụ đương nhiên phải thực
hiện.
Tô Thiển cúi đầu, tiếp tục gặm xương.
Ăn cơm xong, Tô Thiển kéo Nhiễm Mạn đi dạo xung quanh.
"Tớ thật hâm mộ cậu, trước kia, tớ cảm thấy, thoát khỏi An Thần cậu sẽ
sống tốt hơn, nhưng giờ tớ mới nhận ra, trừ An Thần, không ai có thể
mang tới hạnh phúc cho cậu."
Hôm qua, sự khẩn trương và sợ hãi của An Thần đều được Nhiễm Mạn thu vào trong mắt, có được một người đàn ông yêu mình như yêu tính mạng họ thì
còn đòi hỏi gì nữa?
Tô Thiển chỉ cười, không đáp, chuyện sau này ai biết trước được đâu. Cô
và An Thần cứ thuận theo lẽ tự nhiên là tốt nhất. Trong thâm tâm cô hiểu rõ việc bản thân ở lại bên cạnh An Thần. Nếu không yêu, An Thần có thể
để cô ra đi không?
Trong siêu thị, Tô Thiển và Nhiễm Mạn vơ vét mấy loại thực thẩm linh
tinh. Tô Thiển thường cười đùa, nếu một ngày nào Nhiễm Mạn đột nhiên
chết đi, cô tuyệt đối sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Vì nhất định đó vì ngộ
độc thức ăn, cái gì cũng có thể bỏ vô miệng hết.
Nhiễm Mạn cũng luôn cười, cả đời cô chỉ thích có ba thứ: phiếu giảm giá, thức ăn và trai đẹp.
Khi đi ngang qua chỗ bàn bán áo mưa, Tô Thiển bất giác dừng lại.
"Sao thế? Chồng cậu chịu dùng cái này sao?"
Tô Thiển lắc đầu, nhìn thấy cái này cô mới sực nhớ ra, từ trước tới giờ
vẫn không xài biện pháp gì, mua cái này về, An Thần có dùng không? Như
đã nói qua, nếu trong lúc hoan ái, cô đột nhiên đưa cái này ra, anh ta
có thể nghĩ lung tung ra là mình nồng nhiệt đón nhận không nhỉ?
"Hiện tại, quan hệ của hai người cũng chưa rõ ràng, mua về cũng tốt, có thể đảm bảo không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn!!!"
Tô Thiển dĩ nhiên biết, cô là cái gì... Nếu như còn cùng anh ngày nào thì phải bảo vệ tốt mình ngày ấy.
Cầm một hộp Durex lên, Tô Thiển đỏ tía hai tai.
Trở lại biệt thự, Tô Thiển rối rắm cầm hộp áo mưa để vào tủ đầu giường.
Để ở đây có vẻ rất dễ phát hiện, vừa lật đồ vật là có thể nhìn thấy, nếu không có thể tùy tiện để dưới tấm đệm, khi cần dùng cũng tiện.
Giấu kỹ áo mưa, tâm tình của Tô Thiển cực kỳ tốt, lôi lôi kéo kéo Nhiễm Mạn chạy như bay trong cao ốc. Edit: Ninô
Beta: Vân
Tô Thiển bị ánh mắt muốn giết người của Nhiễm Mạn làm cho sợ hãi, trốn sâu vào lòng An Thần. Trời ơi, cô đã gây họa rồi.
An Thần sửng sốt một giây, nhìn bà xã trong ngực bất an lo sợ, liền cho rằng cô đang bất bình giùm người chị em tốt.
"Yêu tâm đi, cậu ta sẽ chịu trách nhiệm với cô."
An Thần ném ra một câu nói, rồi mới an tâm ôm bảo bối của mình vào phòng làm việc.
Còn Nhiễm Mạn chạy vụt xuống lầu, thật quá mất mặt!!!
Nguy hiểm đã qua, từ trong lòng An Thần, Tô Thiển thò đầu ra ngó ngó,
lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Nhiễm Mạn có giết mình không đây?
Còn chưa nói chuyện An Thần đã hôn một cái thật dài cho tới tận khi Tô Thiển không còn chút không khí nào mới buông cô ra.
Đắm đuối đưa tình: "Buổi sáng đi đâu thế, có vui không?"
Tô Thiển nuốt nước miếng, lôi tay áo An Thần: "Không như những gì mọi người nghĩ đâu, Bân Tử không làm cái kia với Mạn Mạn."
Lông mày An Thần nhướng cao, thổi nhẹ lên những sợ tóc cô, cười nịnh nọt: "Cái kia là cái gì?"
Tô Thiển sững sờ rồi đột nhiên đỏ mặt, đấm nhẹ lên ngực An Thần: "Hôm
qua là lần đầu tiên Nhiễm Mạn hầm canh gà, chuẩn bị để em bồi bổ thân
thể, không ngờ bị Bân Tử đoạt uống mất, vừa rồi em nhất thời lỡ miệng,
không nghĩ lại thành ra chuyện vừa rồi. Bân Tử không phải chịu trách
nhiệm gì cả..."
An Thần nhíu mày, canh gà cho người phụ nữ của anh mà cũng dám giành, không muốn chịu thì anh cũng bắt phải chịu!!! (gian tà)
"Cũng đúng, nếu thật sự đoạt đi lần đầu tiên cũng không nhất định phải phụ trách."
An Thần nhìn Tô Thiển chăm chú. Anh đặc biệt mong chờ khi cô nhảy dựng
lên, chỉ thẳng mặt anh phản bác, nói hươu nói vượn, nếu lần đầu tiên bị
lấy mất, đương nhiên phải chịu trách nhiệm tới cùng.
Đáng tiếc, Tô Thiển chỉ nhìn anh kì quái một lúc, sau đó tỏ vẻ đồng ý,
thậm chí còn vỗ vỗ vai anh: "Anh có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi."
Cái...cái gì? Anh có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi LÀ SAO???
Trong nháy mắt, mặt An Thần lạnh xuống, bóp cái cằm hơi nhọn của Tô
Thiển: "Chẳng lẽ em không cho rằng, đàn ông phải có trá