
bối, mấy món này em bảo đầu bếp làm là được rồi, cần gì phải tự
mình vào bếp, có mệt không?" An Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô
Thiển, trong mắt tràn đầy nhu tình.
"Không mệt, khó có được lần sau. Mọi người yên tâm nhé, không cần phải
lo lắng đâu, mùi vị tuyệt đối hơn hẳn món cháo gà hôm qua."
Tô Thiển cười giỡn nói, xem bộ dáng bọn họ hết sức lo lắng, đoán chừng đã bị món cháo gà hôm qua dọa cho sợ chết khiếp rồi.
An Thần cầm đũa lên, gắp một miếng thịt hầm bỏ vào miệng, ưu nhã nhai,
mùi vị ngon ngọt thế này khiến anh nhớ lại đêm đó, anh đứng ngoài cửa
bếp, nhìn cô thành thạo rửa rau nấu cơm. Chỉ là hoàn cảnh lúc đó và giờ
khác xa nhau. Edit: Ari
Beta: Vân
Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn thái độ của An Thần, không nhìn ra vẻ ngũ quan cứng nhắc khó nuốt thế nào, nhưng hoặc là Lão Đại trời sinh có kỹ thuật diễn cao siêu, hoặc là... mùi vị thức ăn quá ngon miệng.
Vẫn chưa dám động đũa, An Thần lườm xéo một cái, được ăn đồ do bà xã của anh đích thân chuẩn bị còn không cảm thấy vinh hạnh lại dám đưa mặt ra
kêu khổ sao???
Nhiễm Mạn cầm đũa lên, chuyên chú ăn món trứng ốp lết của mình, nhưng
vẫn không quên giơ ngón tay cái lên với Tô Thiển: "Tiểu Tô Tô, món này
cậu làm, mình ăn trăm lần không chán."
Mấy người Bân Tử nhìn ngó lẫn nhau, tỏ thái độ hồ nghi, nhìn Lão Đại và
Nhiễm Mạn ăn ngon lành thế, thật không giống giả bộ chút nào.
Rốt cuộc, Y Na không nhịn nổi mà cầm đũa lên, tự an ủi trong lòng, xem ra cũng không tệ lắm, mùi vị cũng không phải quá khó ăn.
Chần chừ, lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng gắp chút thịt băm hương cá đưa vô miệng, nhắm mắt lại, thưởng thức, rồi mắt mở choàng ra, sáng ngời:
"Ngon lắm!"
Y Na giật mình nhìn Tô Thiển, rồi lại nếm thử thêm miếng nữa, hương đủ, cay vừa, thật hài hoà, rất ngon.
Thấy vị vẫn như cũ, Y Na giơ ngón tay cái lên: "Tuyệt không cần chỉnh, phải gọi là đầu bếp còn kém xa, càng ăn càng thấy ngon!"
Nghe Y Na nói thế, trong lòng mấy người kia rất kích động, cầm đũa, trong lòng tràn ngập vẻ mong đợi.
Bẹp bẹp vài miếng, Bân Tử không thể buông nổi đũa. Má ơi, sao tay nghề
của cô gái kia thua xa chị dâu tới vậy cơ chứ! Quả thật là túi trời có
khác!
Khóe miệng An Thần nhếch lên, kéo Tô Thiển lại, thì thầm vào tai: "Sau
này không cho em làm đồ ăn cho những kẻ không tim không phổi kia."
Tô Thiển thỏa mãn nhìn mấy người tranh giành, lâu lắm rồi cô không có cảm giác thành tựu như giờ.
Cơm nước no nê, tám người an vị đủ bốn hướng Đông-Tây-Nam-Bắc trong
phòng khác, thoải mái nói chuyện. Bên ngoài, mưa từng giọt tí tách rơi,
càng ngày càng có chiều hướng to lên.
Tô Thiển bưng một tách trà sữa tới cạnh cửa sổ. Cô rất thích tiếng mưa
xuân rơi. Mỗi lần nghe từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, sự rộn
ràng, nháo động trong lòng đều lắng xuống.
An Thần cởi áo khoác đi tới, khoác lên vai cô, nói: "Trời trở lạnh, cẩn thận cảm."
Tô Thiển xoay người lại, kéo kéo cái áo, trên khuôn mặt hiện lên sự mê người, An Thần không nhịn được, hôn trộm một cái.
"Đừng làm loạn." Tô Thiển sợ thẳng dò cổ, liếc một cái đến mấy người đang ở phía xa kia. Edit: Ari
Beta: Vân
An Thần đưa tay ôm chặt cô trong ngực, chống cằm lên đầu cô: "Tô Thiển,
em rốt cuộc lúc nào thì có thể yêu anh đây? Có thể cho anh một kỳ hạn
được không?" .
Như vậy chờ, thật là khổ!
Tô Thiển khẽ mỉm cười: "Em sẽ cố gắng, thế nào? Anh đối với mình không có lòng tin sao?" .
An Thần thật cười lên: "Nếu em giống với các cô gái khác thì tốt rồi, nhưng anh chỉ yêu một mình em." .
"Vậy anh thật là mâu thuẫn!" .
An Thần: . . . . . .
Trở lại biệt thự, Tô Thiển tắm xong theo thường lệ mở máy vi tính ra,
gần đây cô si mê tiểu thuyết, nhìn tình tiết ngược tâm ngược phổi, cô ở
đáy lòng giễu cợt mình, quả nhiên, người chính là không thể quá rỗi rãnh an nhàn.
"Tại sao không sấy khô tóc?". An Thần tìm máy sấy, tỉ mỉ giúp cô sấy
tóc, đưa mũi lại gần mái tóc của cô, mùi thơm đặc hữu xông vào mũi , làm lòng người vui vẻ thoải mái.
Không khỏi cổ họng miệng khô khốc, bụng dưới đầy máu hết sức buộc chặt,
Tô Thiển thật đúng là, tùy tùy tiện tiện cũng có thể khơi lên dục vọng
của anh.
"Em đang xem gì vậy?" .
"Ừ, tiểu thuyết ngôn tình. . ." . Nhìn xong cập nhật chương mới, Tô
Thiển cảm thấy nhạt nhẽo định tắt websites, đối với bình luận của tác
giả phía sau cũng không thèm nhìn.
Điện thoại trên bàn vang lên, An Thần cắn lỗ tai Tô Thiển: "Giúp anh cầm điện thoại tới đây." .
Tô Thiển vừa tránh né An Thần phun ra khí nóng, vừa đưa tay ra cầm điện
thoại, trong miệng vẫn còn nói thầm: "Anh không biết tự mình lấy sao?" .
An Thần cười híp mắt nhận lấy điện thoại di động, sắc mặt ở trong giây
lát đó âm trầm xuống, ngay tiếp theo, không khí chung quanh cũng đi theo làm lạnh.
Tô Thiển đem cổ áo khép lại, không hiểu nhìn gương mặt anh lạnh như băng: "Anh có việc gì vậy?" .
An Thần tiếp điện thoại xong, sau đó cúp điện thoại, trên mặt lạnh như băng càng thêm nồng đậm chút.
"Bảo bối, anh đi xử lý một ít chuyện, em ngủ trước đi!" .
Tô Thiển gật đầu, đi thôi đi thôi.
"Hôn a