Insane
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325605

Bình chọn: 10.00/10/560 lượt.

i. Bạch Chỉ cảm thấy ngứa, thân mình nhéo vài cái, không hề ý thức được thân thể của mình đang cùng phía dưới hắn ma sát, chỉ chốc lát sau lại thấy chỗ mông như có vật cứng.

Bạch Chỉ xấu hổ nói: “Hạ lưu.”

Mộ Đồ Tô cũng thấy bản thân rất dễ xúc động, có chút xấu hổ, nhưng ngoài miệng cũng không tha thứ người khác, “Ai bảo nàng trêu chọc ta?”

Nàng đâu có? Bạch Chỉ quay đầu lên án hắn, đã thấy Mộ Đồ Tô hồng mặt, rõ ràng kỳ quái, lại không nhận thua, cưỡng bức bản thân nghiêm túc nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ thấy bộ dáng này, buồn bực nở nụ cười.

“Cười cái gì?” Mộ Đồ Tô không hiểu.

Bạch Chỉ lắc đầu, khống chế bản thân tràn ra ý cười.

“Chỉ Nhi.” Mộ Đồ Tô bỗng nhiên nhẹ giọng gọi nàng một tiếng. Bạch Chỉ quay đầu, đã thấy Mộ Đồ Tô mạnh cúi người, hung hăng hôn lên, Bạch Chỉ đầu tiên có chút ngạc nhiên, cũng không cự tuyệt, cuối cùng bản thân lại vô lực tựa vào trong lòng Mộ Đồ Tô, tay cầm lấy làn váy.

Hô hấp của Mộ Đồ Tô càng ngày càng nặng, cho đến khi hắn đẩy ra Bạch Chỉ, điều chỉnh tốt, mới bình ổn xuống.

Bạch Chỉ cứ như vậy “vô tội” nhìn hắn, cảm thấy hắn biến thành như thế, tuyệt đối không phải lỗi lầm của chính mình. Cực độ không hề có tính tự giác.

Tửu lâu đứng đầu tuyệt đối là nơi có phân tầng giai cấp. Phàm là người có tiền có thế , hoặc lên lầu hai, hoặc có phòng riêng. Kinh thành người có tiền có thế nhiều lắm, chỗ ngồi thì có, nhưng phòng riêng lại không có.

Bạch Chỉ thấy ông chủ tửu lâu cực độ khó xử suy nghĩ biện pháp, xua tay nói: “Không thể bất công , lầu hai có chỗ nào tùy tiện ngồi là được.”

“Cám ơn tướng quân phu nhân, cám ơn!”

Hai người ngồi vào vị trí bên rào chắn, cúi đầu có thể thấy được tình cảnh dưới lầu một.

Mộ Đồ Tô ngồi ngay đối diện Bạch Chỉ, cười như không cười nhìn nàng. Bạch Chỉ bị hắn nhìn sợ hãi, “Tô Tô, chàng nhìn cái gì?”

“Ra vẻ toàn kinh thành đều biết nàng là nữ nhân của ta .”

“…” Bạch Chỉ nhìn đôi mắt hắn, “Bởi vì việc này mà vụng trộm vui vẻ?”

Mộ Đồ Tô nở nụ cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, ánh mắt tùy ý quét qua dưới lầu, nhưng lại nhất thời không thu về được. Bạch Chỉ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy hoa khôi thanh lâu Doãn Hương từ bên ngoài bước vào, đang cùng tiểu nhị nói chuyện. Ánh mắt nàng bất định, nhìn bốn phía chung quanh, như sợ bị người phát hiện nàng tồn tại.

Bạch Chỉ thấy Mộ Đồ Tô nhíu mày, như có đăm chiêu nhìn chằm chằm Doãn Hương.

“Nàng có chỗ nào không thích hợp sao?” Bạch Chỉ hỏi Mộ Đồ Tô.

Mộ Đồ Tô quay đầu nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ cũng đang nhìn hắn, trong mắt có chân thật kiên định đáng tin. Coi như đang nói cho Mộ Đồ Tô, không cho nói dối không cho tắc trách qua loa. Mộ Đồ Tô mím môi, “Có thám tử báo, ở kinh thành nhìn thấy Bùi Cửu! Nhưng Bùi Cửu không trở về Bùi phủ, cũng không biết là thật hay giả.”

Bạch Chỉ trầm mặc…

Kì thực Bạch Chỉ không muốn gặp Bùi Cửu. Nàng không biết lấy mặt mũi nào đối mặt Bùi Cửu, luôn cảm thấy thực xin lỗi hắn. Mộ Đồ Tô thấy ánh mắt Bạch Chỉ phai nhạt rất nhiều, ăn đầu sư tử nàng thích nhất cũng không ngon nghẻ như lúc trước, hắn tự biết nàng suy nghĩ cái gì, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

Dưới lầu Doãn Hương dường như không ở lại ăn uống, mà dùng hộp gỗ đóng gói mang đi, thần sắc nàng vội vàng , cảm giác như có chút gì đó không thích hợp.

Bạch Chỉ bên này, cũng nhai kĩ nuốt chậm ăn xong đầu sư tử kho tàu, bây giờ đang dùng chiếc đũa cao sơn tra. Mộ Đồ Tô hỏi: “Còn muốn ăn gì không?”

Bạch Chỉ lắc đầu, bộ dáng như không nuốt trôi, “Có chút no rồi.”

Đây hoàn toàn không phải sức ăn bình thường của Bạch Chỉ. Nói quá thì ngay cả một nửa cũng không đến. Là điều gì làm cho nàng không có khẩu vị? Thông minh như Mộ Đồ Tô, hắn đều biết, nhưng hắn không muốn nói, chỉ miễn cưỡng mỉm cười với Bạch Chỉ, “Ăn xong rồi, muốn đi dạo hay không? Hôm nay buổi chiều ta rảnh.”

Bạch Chỉ mỉm cười, “Thân thể có chút không khoẻ, muốn hồi phủ ngủ một giấc.”

Mộ Đồ Tô cứng ngắc nghiêm mặt, gật đầu, tâm lại trầm xuống. Chuyện tới bây giờ, vì sao hắn vẫn lo sợ bất an?

Sau khi Bạch Chỉ hồi phủ, cả người mềm nhũn , rửa mặt, liền lên giường đi ngủ. Mấy ngày này mang thai hay ngủ, ngẫu nhiên nôn một chút, nhưng khẩu vị vẫn cực tốt như trước. Bạch Chỉ cũng không biết bản thân ngủ bao lâu, tỉnh lại là lúc trời đã hơi tối, tiến vào đêm. Bạch Chỉ giãy dụa đứng lên, trong phòng không một bóng người, ánh nến lay động, thời tiết khắc nghiệt mùa đông lạnh đến mức tận cùng. Đã là cuối năm, không nhiều ngày nữa chính là tết âm lịch .

Bạch Chỉ phủ thêm áo khoác, xốc chăn, hơi lạnh tiến vào trong thân thể, nàng không khỏi rùng mình một cái. Mộ Đồ Tô giờ phút này đang ở phòng, thời tiết lạnh như vậy nếu không kịp thời giữ ấm, chỉ sợ sẽ cảm lạnh. Bạch Chỉ thấy trên ghế quý phi có áo khoác của Mộ Đồ Tô, liền cầm lên, định đưa đi qua.

Nàng đi tới phòng Mộ Đồ Tô, vốn định gõ cửa, lại nghe thấy bên trong có tiếng tranh cãi. Là cuộc nói chuyện giữa Cung Thân Vương và Mộ Đồ Tô.

“Phụ vương, Bùi gia đã không hề có tính uy hiếp, vì sao người muốn đuổi tận giết tuyệt?” Ngữ khí Mộ Đồ Tô hơi kích động.

C