Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325510

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

ng phải “kỳ tài luyện võ”, thân mình thật sự suy nhược, chỉ sợ ăn không tiêu hắn triền triền miên miên như vậy…

Bạch Chỉ suy nghĩ, nàng không thích cái gia đình kia cỡ nào, đại hôn đã hơn một tháng , nhưng không hề có ý niệm suy tư về gia đình, chỉ là ngẫu nhiên nhớ về Bạch Thuật. Có lẽ trái tim nàng đối với Bạch Uyên thật sự đã băng giá . Hồng Kiều làm nha hoàn hồi môn đi theo Bạch Chỉ đến Cung Thân Vương phủ, Hồng Kiều làm người hoạt bát, thích nói chuyện phiếm, cùng gia đinh nha hoàn trong phủ qua lại rất tốt, tìm hiểu ra không ít chuyện tình.

Hồng Kiều lại là người không giấu được lời nói, mỗi khi có một tin tức mới, liền chia sẻ cùng Bạch Chỉ. Bạch Chỉ hiển nhiên chăm chú lắng nghe, vào Cung Thân Vương phủ, hiểu biết một chút, cũng không hại.

“Nghe nói Cung Thân Vương gia cả đời chỉ cưới một mình Cung Thân Vương phi. Lúc đó Cung Thân Vương là thế tử, vương phi là x nhi của một viên ngoại di cư đến Tô thành, thân phận có chút cách xa . Lúc đó phụ thân của Cung Thân Vương gia – Lục thân vương nói cái gì cũng không cho phép vương phi vào cửa, kết quả vương gia cố chấp, nói cả đời không lấy vợ. Càng làm người ta líu lưỡi là Cung Thân Vương từ đây thật sự không nhắc lại việc đón dâu. Mười năm qua đi, Lục thân vương không làm gì nổi, phái người đi Tô thành tìm vương phi, lúc đó mới biết mười năm nay, vương phi cũng không lập gia đình, Lục thân vương cảm động, gật đầu. Tiểu thư, a! Xem em này, nên gọi phu nhân! Người nói Cung Thân Vương gia như vậy, tại sao nói cách nào cũng không lung lay? Bất buộc tiểu thư lấy thân phận thiếp cưới vào cửa?” Nhìn bộ dáng Hồng Kiều giống như đối với việc Bạch Chỉ lấy thân phận thiếp gả vào cửa, có chút tức giận bất bình.

Lòng Bạch Chỉ ngược lại so với Hồng Kiều thoải mái hơn rất nhiều. Ý tứ của Vương gia kì thực hết sức minh bạch . Tạm thời không đề cập tới việc hắn có thích người như nàng hay không, hắn hẳn là không thích xuất thân của nàng. Tuy là đích nữ, nhưng vì là người nhà của Bạch Uyên, hắn không thích nổi. Biểu tỷ của Cung Thân Vương gia – Huệ phi nương nương là mẫu thân thân sinh của tam hoàng tử, hai người thân cận từ nhỏ, quan hệ không phải bàn cãi, hắn tự nhiên đứng về phía tam hoàng tử, Bạch Uyên là người của thái phó, tự nhiên đứng về phía thái tử, hơn nữa Bạch Uyên cũng quản Binh bộ, hai người bị vây trong quan hệ đối lập, khó tránh khỏi có ma sát. Nếu như con của mình cưới người của thái tử, không có cách nào ăn nói với Huệ phi nương nương, đối với bản thân càng không thể nào nói nổi, khả năng cũng có nguyên nhân xuất phát từ bản thân nàng, hoặc là chưa kết hôn đã mang thai, hoặc là thanh danh bên ngoài không tốt, tóm lại, vì chứa nhiều nguyên nhân, Cung Thân Vương mới không chịu thỏa thuận, chỉ cho nàng làm thiếp Mộ Đồ Tô. Đương nhiên, Bạch Chỉ có lý do tin tưởng, Mộ Đồ Tô sẽ không noi theo phụ thân hắn, mười năm không cưới. Cung Thân Vương phi có thể chờ, nàng có lẽ cũng có thể chờ, nhưng mà là chờ ở trong am ni cô.

Bạch Chỉ đáp lại Hồng Kiều, “Làm khó cho ngươi, theo một chủ tử lấy thân phận thiếp vào cửa.”

“Em có gì mà tự ti , người trong phủ đều biết, thế tử cực kỳ sủng tiểu thư, thường thường không cho tiểu thư xuống giường.”

“…” Bạch Chỉ cảm thấy, điều này cùng sủng không có một chút quan hệ.

“Di? Tiểu thư, hôm nay là chính người vẽ lông mày ? Vẽ cũng thật khó coi, Hồng Kiều giúp người vẽ lại đi.” Hồng Kiều vội tìm cây than chì trên bàn trang điểm, bị Bạch Chỉ đỏ mặt ngăn lại , “Không cần.”

“Nhưng mà tiểu thư, vẽ thực khó coi, ngọ thiện hôm nay ăn cùng vương phi, người như vậy quá thất lễ.”

“…” Bạch Chỉ có chút rối rắm, muốn vẽ một lần nữa lại cảm thấy không nỡ cũng không ổn. Lông mày khó coi, hiển nhiên không phải xuất phát từ tay nàng, mà là xuất phát từ tay Mộ Đồ Tô sau khi sáng sớm “vận động” xong.

Sáng sớm trời còn chưa rõ, hắn liền ở trên người nàng, bắt đầu phập phồng, đầy người là mồ hôi. Sau, nàng vốn định đứng lên chải chuốt một chút, miễn cho Hồng Kiều đi vào, nhìn thấy bộ dáng nàng chật vật. Nàng ngồi xuống bàn trang điểm, theo thói quen chỉnh lý bản thân ngay ngắn chỉnh tề, hoá trang. Ai tưởng, Mộ Đồ Tô vận động quá sức còn có khí lực đứng lên, khoác một chiếc áo khoác, đứng ở phía sau nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng trang điểm ăn vận. . Thấy nàng bắt đầu hoạ mi, ánh mắt vừa động, tiếp nhận than chì trong tay nàng, làn môi tự do trên chiếc cổ tuyết trắng của nàng, hơi ấm nóng rực trên cổ, “Để ta thử xem.”

Vì thế, nàng liền mê muội để cho hắn thử.

Lại vì thế, bi kịch xảy ra.

Lông mày của nàng, quả thật bị hắn vẽ xấu thần kỳ. Hắn mặc dù cũng biết tự mình hiểu lấy, nhưng vẫn tiếp tục cường điệu bản thân là người mới, về sau sẽ tốt hơn, có thể quen tay hay việc, để nàng đừng cô phụ một mảnh tâm ý của hắn, lông mày xấu, nhất định phải để lại, nói là dùng cho hắn “lập chí”. Lúc đó Bạch Chỉ có thể nói là dở khóc dở cười, miễn cưỡng đồng ý. Bây giờ, Hồng Kiều muốn vẽ lại một lần nữa, nếu như buổi trưa Mộ Đồ Tô lâm triều trở về, không thấy lông mày xấu của nàng, chỉ sợ hắn sẽ “cam chịu” .

“Thôi, cứ như vậy đi.” Cuối cùng Bạch Ch


Polaroid