Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325592

Bình chọn: 8.00/10/559 lượt.

ng mê ly chuyên chú nhìn nàng, cẩn thận tỉ mỉ, thập phần rõ ràng. Bạch Chỉ bị hắn nhìn như thế rất ngượng ngùng.

Mộ Đồ Tô nói: “Chỉ Nhi.”

“Đây.”

“Chỉ Nhi!”

“Đây.”

“Chỉ Nhi…”

“Đây.”

Mộ Đồ Tô gọi nàng rất nhiều lần, Bạch Chỉ từng chữ từng chữ đáp lời, có điều Mộ Đồ Tô dần dần không khống chế được cảm xúc, hốc mắt trở nên ướt át, si ngốc nhìn nàng, nắm tay nàng, nắm cực nhanh. Bạch Chỉ là vật âu yếm hắn mất đi lại có lại, sợ hãi lại mất đi, vui cực mà khóc.

Bạch Chỉ giật mình, nâng tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp quá đáng của hắn, “Tô… Tô, chàng làm sao vậy?” Hồi lâu không gọi hắn Tô Tô. Kiếp trước, trước mặt sau lưng, nàng gọi hắn Tô Tô gọi cực kì vui vẻ. Ban đầu Mộ Đồ Tô lớn tiếng mắng nàng đừng ghê tởm hắn, sau này nàng gọi nhiều, có lẽ không còn sức lực mắng nàng , liền tùy ý nàng gọi Tô Tô, cho đến sau này khi Cung Thân Vương phủ thêm Nam Chiếu tiểu công chúa, thê tử của hắn, nàng liền không tiếp tục gọi hắn. Bởi vì hắn không còn đề cao cổ họng mắng nàng, mà là một bạt tai đánh hướng nàng, nói thập phần trịnh trọng mà lại lạnh như băng, Tô Tô không phải cho ngươi gọi . Từ đây, nàng rốt cuộc không còn gọi hắn như thế.

Bây giờ, lại gọi hắn một tiếng, Bạch Chỉ cảm thấy xa lạ cùng sợ hãi, nhưng vẫn nhịn không được gọi hắn như vậy.

Mộ Đồ Tô ngẩn ra, sau đó cười nói: “Lại gọi một tiếng.” Mặt mày xinh đẹp giãn ra, đôi mắt bình thường luôn quạnh quẽ của hắn, cười toe .

Hắn thật sự là một nam nhân vô cùng đẹp a!

Bạch Chỉ khẽ cắn môi. Mộ Đồ Tô đem mặt cọ cọ trên tay nàng, ánh mắt nhu tình như nước, “Lại gọi một tiếng, ta thích nàng gọi ta như vậy.”

Bạch Chỉ nhịn không được cười khẽ, mang theo nhịp điệu triền miên lại mềm yếu, tim đập gia tốc, khẩn trương gọi hắn một tiếng: “Tô Tô.”

Mộ Đồ Tô bỗng nhiên đè Bạch Chỉ xuống, hai người ngã vào trên giường, bốn mắt ngóng nhìn, thật lâu không nói. Hai người đã đạt thành nhận thức chung, nhìn lẫn nhau, nhìn thế nào cũng không đủ. Cuối cùng, vẫn là Bạch Chỉ bại trận, xoay mặt, không tiếp tục nhìn hắn, “Đừng nhìn .”

Mộ Đồ Tô dùng một tay đem mặt nàng xoay lại, bắt buộc nàng tiếp tục nhìn hắn. Nàng một lần nữa đem tầm mắt dừng trên người Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô cúi xuống, bắt đầu hôn môi nàng. Bạch Chỉ có chút ngốc thừa nhận sự thân thiết của hắn.

Hắn hôn cực kì dịu dàng, như đang nhấm nháp một ly rượu ngon. Hai tay Bạch Chỉ vòng quanh cổ hắn, cũng không thành thạo đón ý nói hùa. Miệng tràn ngập hương rượu, Bạch Chỉ bị Mộ Đồ Tô dịu dàng hôn môi như thế, nàng đều cho rằng bản thân say.

Mộ Đồ Tô bắt đầu kéo đai lưng Bạch Chỉ, đưa tay vuốt ve nàng. Bạch Chỉ nhịn không được run run một chút, hơi sợ hãi. Hai người mặc dù đã lên giường, nhưng lần đó trải qua quá mức thảm thiết, lòng Bạch Chỉ còn sợ hãi, hơn nữa nàng có thai trong người, không chịu nổi ép buộc như vậy.

Mộ Đồ Tô dường như nhận thấy được Bạch Chỉ khác thường, trấn an nàng, “Ta sẽ ôn nhu. Không sợ.” Môi hắn bắt đầu đi xuống, đi qua gương mặt nàng, cằm, cổ, luôn luôn đi xuống. Bạch Chỉ run run lui thân mình, sợ hãi lại có chút chờ mong.

Lúc môi hắn tới bụng nàng, sắp đi xuống chút nữa, Bạch Chỉ dường như muốn nhảy lên, “Không được, nơi đó là…” Nhưng đã không kịp, một trận tê dại truyền khắp toàn thân. Tùy ý hắn chui giữa hai chân nàng, bản thân càng ngày càng vô lực.

Quần áo của nàng toàn bộ rơi trên đất, Mộ Đồ Tô cũng bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, hắn rốt cuộc vẫn có chút căng thẳng, đai lưng không giải được. Bạch Chỉ bỗng nhiên ngồi dậy, giúp hắn giải. Mộ Đồ Tô bởi vậy mà không dám nhìn nàng, quay đầu nhìn về nơi khác, gò má càng thêm hồng thấu.

Bạch Chỉ thấy hắn như vậy, bỗng nhiên bật cười. Mộ Đồ Tô quay đầu nhìn nàng, thập phần kỳ quái nói: “Lại cười ta đem nàng ăn sạch sẽ. Không cho phép.”

Bạch Chỉ không cảm giác được nguy cơ, như trước cười, “Đường đường tướng quân, thế nhưng… A…” Bạch Chỉ kinh ngạc nhìn Mộ Đồ Tô. Bởi vì ngón tay thon dài của hắn thế nhưng đang sờ giữa hai chân nàng. Mộ Đồ Tô không để ý bộ dáng nàng hoảng sợ, trực tiếp hôn lên, triền miên lại triền miên.

Bạch Chỉ cảm thấy thân mình càng trở nên không giống bình thường, rất hư không. Lúc hắn đỉnh thân đi vào, Bạch Chỉ mới hiểu rõ hư không là cái gì.

Hắn quả thật tuân thủ “ôn nhu”, lần này cũng không đau đớn như lần trước. Lần trước phía dưới của nàng khô cạn bị hắn cưỡng chế tiến vào, lần này nàng thật ẩm thật ẩm, trừ bỏ sưng, tiếp theo là loại cảm giác nói không nên lời, nàng thầm muốn rên rỉ, ở dưới thân hắn không khống chế được một lần lại một lần rên rỉ, có đôi khi không chịu khống chế kẹp lấy thắt lưng Mộ Đồ Tô, hi vọng hắn chậm một chút, hi vọng hắn chôn sâu trong cơ thể nàng.

Nam nhi khí huyết sôi trào, mặc dù bị ép buộc một ngày, nhưng một chút cũng không hàm hồ, không ăn thoả mãn, tuyệt đối không bỏ qua. Nữ tử thì khác, nhất là vừa mới “khai bao”, nóng vội, thương thân.

Vì thế, ngày thứ hai, cả người Bạch Chỉ đau nhức, thật là không đứng dậy được …

Có điều sáng sớm, lúc nàng còn đang ngủ mơ, nàng “nghĩ thông suốt”. Nàng suy nghĩ, có phải nam nhân thân thể quá mức cường tráng có nhu cầu lớn về phương diện này? Nàng khô


XtGem Forum catalog