Polaroid
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325680

Bình chọn: 7.5.00/10/568 lượt.

chúng ta cùng nhau ngủ, huynh nói Tô Tô có nhân cơ hội sàm sỡ chúng ta hay không a?”

Tam hoàng tử lấy tay vịn cằm, ý cười nhìn Bạch Chỉ ngồi trên đùi Mộ Đồ Tô, trên mặt thiêu đỏ như sắt, “Tô Tô thích người xinh đẹp gầy yếu , chúng ta loại này, Tô Tô ăn không tiêu.” Tam hoàng tử hướng Bạch Chỉ cười cười. Bạch Chỉ chỉ cảm thấy mặc dù hắn cười mê người, nhưng từ trong khung lộ ra ngụy trang không thể kháng cự.

Đột nhiên cảm thấy, Mộ Đồ Tô so với hắn tốt hơn nhiều. Ít nhất, nàng nguyện ý tiếp cận nam nhân tính tình như Mộ Đồ Tô. Loại người như tam hoàng tử, chỉ sợ không phải một nữ tử có thể khiêng được. Tính tình Mộ Đồ Tô mặc dù lãnh, làm người bất cẩu ngôn tiếu, nhưng hắn sẽ không ngụy trang, cho dù bình thường không phải nụ cười thiệt tình, nhưng ít ra không có cảm giác nguy hiểm cùng sợ hãi. Bạch Chỉ nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Đồ Tô, nhưng thấy hắn cũng đang nhìn nàng, trong con ngươi trong suốt không thấy đáy, tràn đầy đều là bóng dáng nhu hòa của nàng. Hai người cách quá gần, nhiệt độ trên mặt đều có thể truyền lại cho nhau, Bạch Chỉ cảm giác gò má nóng nóng , có lẽ mặt hắn so mặt nàng còn nóng hơn? Bỗng nhiên, mí mắt Mộ Đồ Tô buông xuống, lông mi dài mà nồng đậm ở đáy mắt chiếu ra bóng râm, Bạch Chỉ không nhìn thấy cảm xúc của hắn , chỉ cảm thấy mặt hắn càng ngày càng gần bản thân …

“Uy uy!” Ngũ hoàng tử kêu lên, “Tô Tô, đừng ghê tởm gia.”

Tam hoàng tử bất động thanh sắc dẫn theo ngũ hoàng tử ra ngoài. Đi tới cửa, bỗng nhiên xoay người đối Hồng Kiều đang trừng mắt to xem diễn nói: “Ngươi tự đi ra? Hay là để ta xách ngươi đi ra?”

Hồng Kiều nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ vốn định đứng lên, lại bị Mộ Đồ Tô đè lại, không lưu tình chút nào cướp đi môi nàng. Hồng Kiều xấu hổ, lập tức che mặt tông cửa xông ra. Ngũ hoàng tử cười nhạt, “Nam nhân chưa kai trai là thế này sao?”

Tam hoàng tử đem ngũ hoàng tử đá ra, còn săn sóc vì bọn họ đóng cửa.

Trong phòng, ánh nến lay động. Bạch Chỉ lấy tay để ở trên ngực Mộ Đồ Tô, ý đồ kháng cự, lại bị Mộ Đồ Tô gắt gao ôm vào trong lòng, không hề có sức lực chống cự. Ngay sau đó, Bạch Chỉ phát hiện, Mộ Đồ Tô không phải chỉ muốn hôn môi mà thôi , thân mình hắn càng thêm nóng rực, tay cũng không đứng yên.

Bạch Chỉ rùng mình, nghĩ rằng , lại muốn một phen sao?

Mộ Đồ Tô im bặt đình chỉ, bàn tay nóng rực cầm tay nàng, khuôn mặt nhu hòa, giống như một đầm nước xanh, “Ta đưa nàng hồi phủ.”

Bạch Chỉ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gật đầu.

Lúc hai người ra ngoài, Hồng Kiều đang ngồi ở cửa, thấy Bạch Chỉ đi ra, mặt đỏ chạy vội tới. Bạch Chỉ thấy chỉ có Hồng Kiều, “Hai vị công tử đâu?”

“Đi về trước rồi.”

Nàng còn tưởng đi tiêu dao khoái hoạt đâu. Mộ Đồ Tô dường như biết Bạch Chỉ nghĩ gì, cười mỉm, “Đừng nhìn bộ dáng ngũ hoàng tử bất cần đời, hắn giữ mình trong sạch, về phần tam hoàng tử, có người trong lòng.”

Cái loại người này có người trong lòng ? Cũng không biết là nữ tử như thế nào, lại càng không biết nên vì nàng chúc phúc hay nên vì nàng bi ai.

Ra thanh lâu, Bạch Chỉ không muốn ngồi xe ngựa xóc nảy, muốn đi bộ trở về, đương nhiên càng chủ yếu là muốn Mộ Đồ Tô cùng nàng đi một chút. Vì thế, Hồng Kiều bị chủ nhân từ bỏ, một mình nàng lưu trữ hai hàng lệ, ngồi trên xe ngựa cùng chủ nhân vẫy tay nói lời từ biệt, “Tiểu thư, em ở cửa nhà chờ người.”

Mộ Đồ Tô kỳ thực thật ngoài ý muốn chuyện Bạch Chỉ muốn một mình tản bộ cùng hắn.

Bạch Chỉ cảm thấy, nam nhân là loại chỉ cần ban chút ánh sáng mặt trời tính tình liền sáng lạn. Mộ Đồ Tô đương nhiên nắm tay nàng, nhàn nhã trên con đường ban đêm ít ỏi bóng người dắt tay tản bộ. Bạch Chỉ nhìn sườn mặt hắn cười như không cười, có chút dở khóc dở cười.

“Biết vậy đã sớm đem ngươi chiếm làm sở hữu .” Mộ Đồ Tô không nhìn Bạch Chỉ nói chuyện, mà nhìn phía trước nói.

Bạch Chỉ ngẩn ra.

“Đứa nhỏ, thì ra có thể thay đổi nhiều như vậy. Nữ nhân một khi có đứa nhỏ, đều sẽ khuất phục, Chỉ Nhi đang chậm rãi chấp nhận ta, không phải sao?” Mộ Đồ Tô quay đầu, hướng Bạch Chỉ mỉm cười. Bạch Chỉ mím môi, không biết trả lời như thế nào. Mộ Đồ Tô nói cực kỳ đúng, nàng đang khuất phục vận mệnh. Bởi vì nàng có đứa nhỏ, hoặc là nói, là vận mệnh túm được cổ họng nàng. Khi đêm đó nàng biết được bản thân có đứa nhỏ, nàng một đêm không ngủ. Nàng chưa bao giờ suy xét qua chuyện nàng cùng Mộ Đồ Tô, nàng chỉ một mặt kháng cự, trốn tránh. Chỉ biết bức bách bản thân không yêu hắn, kháng cự hắn tới gần, không nghĩ chạm vào tất cả những gì thuộc về hắn. Rõ ràng rất nhiều việc cùng kiếp trước hoàn toàn không giống nhau. Kiếp trước, hắn chưa bao giờ yêu nàng, là nàng một mình yêu hắn. Kiếp này sống lại, hắn nói thích nàng, hắn ôn nhu, nàng biết nàng làm hắn bị thương.

Mẫu thân nàng không được gả cho người trong lòng, cùng phụ thân luôn luôn tướng kính như “băng”, nửa đời sống cực kì không vui. Nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm đi theo người trong lòng nàng, cho dù người trong lòng nàng mệnh đã không lâu. Chỉ vì nàng yêu hắn. Nàng biết, có một số người không thể nào thay thế.

Thu Thiền và Tống Kha sống chết cùng nhau, không cố kỵ tử vong, bực này dũng khí ai có