Old school Swatch Watches
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325190

Bình chọn: 7.00/10/519 lượt.

g được. Các ngươi đi đi”. Nàng lại nhìn Bùi Cửu. Hắn đang mỉm cười với nàng. Trống rỗng như trước.

Bóng lưng một cao một thấp. Trong lòng Bạch Chỉ cảm thấy không ổn. Bạch Uyên quấy rầy Bạch Chỉ không yên. Hắn đi ra từ trong góc, dường như đã nhìn thật lâu. Hắn không trực tiếp nói với Bạch Chỉ, mà nói với bóng lưng Bùi Cửu: “Bùi lão tướng quân chết. Đối với hắn là đả kích quá lớn. Nếu chỉ đơn thuần tự sát. Có lẽ hắn sẽ không hận như vậy”.

Bạch Chỉ hoảng sợ nhìn về phía Bạch Uyên.

“Bùi lão tướng quân tính tình cương liệt. Cả đời chiến công hiển hách. Lại bởi vì điều này mà thất bại. Hơn nữa Mạc tướng quân xoay chuyển càn khôn. Để hắn lọt vào các đại thần vũ nhục, quyền lực bị cướp đoạt. Hơn nữa cả đời chín đứa con đều bất hạnh. Bùi gia thua ở trong tay hắn. Nam tử cương liệt như vậy sao có thể chịu được”.

Dữ dội tàn nhẫn. Đối đãi một lão tướng quân như vậy.

Bạch Chỉ nhìn bóng lưng Bùi Cửu. Khoác áo khoác. Lại có thể xuyên qua áo khoác nhìn thấy thân mình mỏng manh suy nhược của hắn. Trong lòng nàng khổ sở không thôi. Từ khi lập quốc đến bây giờ. Trải qua mấy đời. Bùi gia trung thành vì nước nhiều năm như vậy. Chẳng qua trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế bị thua một bậc, liền bị đem ra hiến tế, thậm chí hung hăng đạp một cước, tùy ý vũ nhục. Cho dù là ai cũng không thể chấp nhận”.

Tới một ngọn núi. Có sơn có thủy. Còn có nữ nhân ta yêu nhất. Như vậy, giấc mộng ban đầu đối hắn mà nói, sớm như mây khói tan đi, một đi không trở lại .

Mà chính nàng thì sao? Nàng cũng thế, bắt đầu tương lai mờ mịt của bản thân. Giấc mộng ban đầu của nàng ở kiếp trước, muốn ở bên cạnh Mộ Đồ Tô, nguyện nắm tay không chia lìa, nàng nỗ lực thực hiện giấc mộng của bản thân. Kiếp trước như thế. Bây giờ cũng như thế. Quá mức cố chấp . Là giẫm lên vết xe đổ, hay là nỗ lực giao tranh? Nàng nghĩ, quyền chủ động không ở bản thân nàng.

Bạch Chỉ tự nhận bản thân tương đối đa nghi, cho dù chiếm được đáp án của Mộ Đồ Tô, Bạch Chỉ cũng lo lắng, cho nên lại thức đêm chờ Mộ Đồ Tô trở về, nói chuyện cùng hắn, muốn cùng hắn tiếp đón Nam Chiếu đại công chúa. Mộ Đồ Tô trầm tư một lát, “Thật muốn đi sao?”

Bạch Chỉ khẳng định gật đầu. Mộ Đồ Tô xì cười, theo thói quen định nhéo mặt nàng, “Chỉ Nhi nhà ta bụng dạ hẹp hòi như vậy, thích ăn dấm chua như vậy?”

Bạch Chỉ không cho là đúng gật đầu, “Thiếp chính là người keo kiệt, chàng là của thiếp, thiếp không nhịn được chàng cùng người khác thường xuyên trao đổi.”

Mộ Đồ Tô vừa nghe, giật mình, lập tức cười nói: “Chỉ Nhi nhà ta trở nên thành thật, lại đáng yêu như thế.” Mộ Đồ Tô nâng mặt Bạch Chỉ muốn hôn lên, Bạch Chỉ quay mặt trốn tránh, truy vấn hắn, “Rốt cuộc có đồng ý hay không?”

Mộ Đồ Tô trực tiếp đem Bạch Chỉ áp tới cạnh tường, nâng cằm nàng, hôn lên, “Vậy nhìn nàng thỏa mãn ta như thế nào.”

“…”

Bạch Chỉ suy nghĩ, nếu nàng lựa chọn nói cho hắn vào sáng sớm trước khi hắn rời đi, có lẽ sẽ không như vậy. Hối hận đã muộn, nàng không đáp ứng, chuyện sẽ không thành. Nàng đành phải nghênh đón, cùng hắn tham hoan.

Hôm sau, sáng sớm Mộ Đồ Tô gọi Bạch Chỉ dậy, ban đầu Bạch Chỉ còn không muốn bắt đầu sớm như vậy, thình lình Mộ Đồ Tô liền nói: “Nếu nàng không đứng dậy ? Vậy Nam Chiếu đại công chúa…”

Bạch Chỉ “Vèo” ngồi dậy, túm người Mộ Đồ Tô, kinh sợ nhìn hắn, sợ hắn rời đi.

Mộ Đồ Tô lấy đầu trạm vào trán Bạch Chỉ, lại bóp gương mặt nàng, ý cười trong suốt, “Nhìn nàng khẩn trương như vậy, sao ta lại vui vẻ như thế?”

“Chàng đắc ý đi.” Bạch Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Đồ Tô tâm tình khoái trá.

Vì tránh hiềm khích, Mộ Đồ Tô yêu cầu Bạch Chỉ mặc nam trang. Bạch Chỉ cũng có ý tưởng như thế, rất vui mừng phối hợp. Bạch Chỉ mệnh Hồng Kiều đi tìm một bộ nam trang thích hợp, nam trang vừa tới tay, Mộ Đồ Tô tiếp nhận nhìn nhìn, giương mắt liếc Bạch Chỉ, “Mặc của ta đi.”

Bạch Chỉ nhìn hắn một cái, “Thiếp thấy chàng cố ý , biết rõ thiếp không mặc vừa quần áo của chàng, to như vậy, có thể làm váy mặc.”

“Thật to như vậy?” Bộ dáng Mộ Đồ Tô như không biết chuyện. Bạch Chỉ không quan tâm đến hắn, nếu là lúc trước, nàng còn có thể, mấy ngày nay “thẳng thắn thành khẩn đợi chờ”, nàng đã triệt để thăm dò hắn, sắc lang! Sở trường giả vờ giả vịt!

“Ta không tin nàng không mặc được, nếu không thử xem.”

“Thật sự không mặc được.” Bạch Chỉ không muốn thử.

Mộ Đồ Tô từ phía sau đưa hai bàn tay to vuốt ve, bao trước ngực nàng, một đường trượt xuống dưới, thân mình tựa vào sau lưng Bạch Chỉ, thổi khí bên tai nàng ” Xương cốt có vẻ rất gầy yếu. Thật sự không được.”

Bạch Chỉ nắm lấy bàn tay đang trượt xuống dưới của Mộ Đồ Tô, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói: “Sắc lang, đến giờ rồi.”

Mộ Đồ Tô mất hứng, cắn cắn vai Bạch Chỉ, đứng lên, giang hai cánh tay, bộ dáng thiếu gia cần hầu hạ chờ đợi mặc quần áo. Bạch Chỉ đứng dậy giúp Mộ Đồ Tô mặc quần áo đeo đai lưng. Bởi vì thân mình dựa gần, Mộ Đồ Tô cúi đầu liền ngửi thấy mùi thơm từ làn tóc đen của Bạch Chỉ. Mộ Đồ Tô tham lam thật sâu ngửi ngửi, khóe miệng khẽ nhếch, “Chỉ Nhi, nàng thật thơm.”

Bạch Chỉ sợ hắn nhất thời tâm viên ý mã*