bước vào phòng, đã thấy Hồng Kiều lau tay dậm chân, căng thẳng nhìn xa ngóng trông cái gì.
Hồng Kiều thấy Bạch Chỉ cùng Mộ Đồ Tô đã trở lại, vội vàng nghênh đón, “Tướng quân, phu nhân, cuối cùng hai người cũng trở lại.”
Bạch Chỉ trầm xuống, trừ tịch rời nhà đi chơi, tự gánh lấy hậu quả. Mộ Đồ Tô nhìn rõ, vỗ vai Bạch Chỉ, trấn an nói: “Việc nhỏ. Không cần lo lắng.”
Bạch Chỉ lại không thấy như vậy, Cung Thân Vương phi kiếp này không thích nàng, nhìn nàng không vừa mắt, bây giờ kéo con nàng đi chơi đêm trừ tịch, tất nhiên sẽ đem tức giận đánh lên người nàng.
Thình lình bất ngờ, chờ bọn họ không phải Cung Thân Vương phi mà là Cung Thân Vương luôn luôn không hỏi đến chuyện của bọn họ.
Hắn nhìn cũng không nh, trực tiếp nói với Bạch Chỉ: “Ngươi ra ngoài trước.”
Bạch Chỉ gật đầu, cùng ánh mắt Mộ Đồ Tô gặp nhau, Mộ Đồ Tô đáp lại nàng một nụ cười dịu dàng, Bạch Chỉ lại càng bất an, không tình nguyện lui xuống, thuận đường đóng cửa lại cho bọn họ. Vào khoảng khắc đóng cửa, Bạch Chỉ nhìn thấy nét mặt ngưng trọng trên mặt Cung Thân Vương.
Bọn họ nói gì? Trong lòng Bạch Chỉ bỗng chốc trở nên trầm trọng, vừa nghĩ đến gương mặt vừa rồi gặp ở quầy hàng, tâm càng trầm . Là về nàng sao?
Bạch Chỉ bị Hồng Kiều an bày ở phòng bên cạnh. Bạch Chỉ ngồi cạnh bàn trà, vừa uống trà vừa chờ đợi, mấy ấm trà uống xong, đi nhà xí vài lần, vẫn không thấy Cung Thân Vương đi ra. Có chuyện gì phải bàn lâu như vậy? Lòng Bạch Chỉ càng thêm bất an.
Hồng Kiều nhắc nhở Bạch Chỉ, “Phu nhân, đã canh hai , tắm rửa ngủ đi.”
Bạch Chỉ lại không có lòng dạ nào. Chuyện này đặt tại trước mặt, nàng làm sao có thể ngủ được? Như thế, Bạch Chỉ lại mệnh Hồng Kiều đi đun một ấm nước, pha trà. Lặp lại vài lần, Bạch Chỉ thật sự không chịu được, ghé vào trên bàn ngủ.
Cho đến ngày thứ hai tỉnh lại, Bạch Chỉ phát hiện bản thân nằm trên giường, nhưng bên cạnh không có Mộ Đồ Tô. Là hắn chuyển nàng lên giường ngủ sao? Hắn cùng Cung Thân Vương nói chuyện cả đêm? Là chuyện gì quan trọng như vậy? Bạch Chỉ miên man suy nghĩ, vội vàng gọi Hồng Kiều. Hồng Kiều bưng một chậu nước ấm đi vào, tẩm ướt khăn mặt đưa cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ vừa rửa mặt vừa hỏi: “Tối hôm qua ngủ ai ôm ta lên giường ?”
“Là tướng quân.”
“Tối hôm qua hắn nói chuyện bao lâu? Cùng ta ngủ sao?”
“Không biết, khi đó em cũng ngủ. Lúc thức dậy, cũng không thấy tướng quân đi ra từ trong phòng, có lẽ ngày hôm qua một mình phu nhân ngủ .”
Ánh mắt Bạch Chỉ đạm xuống, trong lòng cảm thấy bất an . Nhưng nàng bất an thì làm được gì ? Chuyện của Mộ Đồ Tô nàng không quản được, chỉ có tin tưởng hắn, mới là chuyện nàng nên làm. Nhưng nàng không hề tự tin. Vừa nghĩ đến khuôn mặt kia, cảm giác thất bại lại thổi quét mà đến.
“Đúng rồi, mới vừa rồi ma ma bên người vương phi nói vương phi có việc muốn gặp người. Chờ người tỉnh lại, đi Bắc Uyển tìm nàng.”
“Phải không? Thay quần áo.” Bạch Chỉ xốc chăn, cấp tốc đứng dậy.
Vương phi tìm nàng, không biết có chuyện gì quan trọng? Là về chuyện Cung Thân Vương tìm Mộ Đồ Tô nói cả đêm?
Đáp án là Bạch Chỉ suy nghĩ nhiều. Vương phi tìm Bạch Chỉ để nói chuyện ban đầu nàng lo lắng, đêm trừ tịch bắt cóc con bà đi ra ngoài không ăn cơm tất niên, liên miên lải nhải suốt, Bạch Chỉ hoàn toàn vô cảm, trải qua một đêm ép buộc, những lời nói của vương phi, nàng có thể vào tai trái ra tai phải.
Năm đó Nam Chiếu tiểu công chúa bị vương phi chán ghét như thế nào? Chỉ cần được Mộ Đồ Tô yêu, cái gì cũng thế. Vương phi chỉ có khả năng đơn giản càu nhàu, trợn trắng mắt, đối nàng không có ác ý gì.
Nàng chỉ sợ Cung Thân Vương, vì tam hoàng tử đoạt ngôi vị hoàng đế, ngay cả con cũng nguyện ý giết!
Bạch Chỉ rõ ràng cảm giác được gần đây Mộ Đồ Tô cực kì bận rộn. Sáng sớm rời đi, buổi tối nàng ngủ trước. Luôn không nhìn thấy hắn. Như thế vài ngày, Bạch Chỉ tâm sinh nghi hoặc. Quyết định nói chuyện cùng Mộ Đồ Tô.
Bạch Chỉ gật đầu như đảo tỏi, lấy tay chống đầu. Mí mắt rủ xuống. Cơn buồn ngủ kéo đến. Hồng Kiều thấy bộ dáng Bạch Chỉ như vậy. Đẩy đẩy mặt Bạch Chỉ “Phu nhân. Nếu người mệt mỏi như vậy. Đi ngủ trước đi”.
Bạch Chỉ nâng đôi mắt mông lung, khoát tay. Nhéo nhéo trán, có chút mệt nhọc. Bây giờ là giờ nào …
Canh hai …
Đã trễ thế này rồi… . Bạch Chỉ nhìn ra bên ngoài. Trắng như tuyết. Trên nóc nhà như đội một cái mũ màu trắng. Tuyết lớn như vậy. Hắn còn bên ngoài. Rốt cuộc vội vã bận việc gì.
“Tiểu thư. Nếu không người ngủ trước đi”. Hồng Kiều rất đau lòng Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ lắc đầu.“Chờ một chút”. Nếu như lại kéo dài, ta sẽ không hề có cảm giác an toàn.
May mà nàng kiên trì. Chỉ chốc lát sau, Mộ Đồ Tô đội tuyết chạy vào nhà. Thấy Bạch Chỉ ngồi ở trong phòng chưa ngủ. Hơi kinh ngạc. Bạch Chỉ hướng Mộ Đồ Tô mỉm cười. “Đã trở lại”. Mộ Đồ Tô gật đầu. Hơi có chút thất thố.
Bạch Chỉ đi lên phía trước. Cởi tấm áo khoác dính tuyết của hắn. Phủi đi tuyết đọng trên trường bào. Cầm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, lấy tay chính mình sưởi ấm. Mộ Đồ Tô bật cười. Vẻ mặt sủng nịch nhìn Bạch Chỉ. “Sao có thể để Chỉ Nhi giúp ta sưởi ấm tay. Việc này theo đạo lý phải để vi phu làm”.
Bạch C
