The Soda Pop
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325293

Bình chọn: 8.5.00/10/529 lượt.

t nạ này mua ở đâu?”

“Ở nơi đó.” Mặt nạ nữ tử chỉ vào phía trước, Bạch Chỉ nhìn lại, có một quán nhỏ, đang được rất nhiều thiếu nữ vây quanh chật như nêm cối. Bạch Chỉ hướng nữ tử lộ ra tươi cười cảm tạ, “Cám ơn.”

Chờ Mộ Đồ Tô trở về, nàng cũng đi mua một cái chơi đùa.

Quầy hàng mặt nạ có một nữ tử đi ra, vẻ mặt vui mừng nhìn mặt nạ trong tay.

Mà Bạch Chỉ vừa vặn thấy nàng kia… một khắc đó, một tảng đá lớn đã quăng vào mặt hồ bình tĩnh, làm nàng hoảng sợ. Gương mặt kia… Nàng chết cũng không có khả năng quên. Một đôi mắt to tròn linh động, mặt mày mỉm cười, vĩnh viễn hồn nhiên. Bạch Chỉ cảm giác máu toàn thân như bị tháo nước, cho dù mặc áo khoác lông hồ của Mộ Đồ Tô, cũng cảm thấy vô cùng rét lạnh. Nàng gắt gao bọc áo khoác trên người , nhìn gương mặt kia đeo mặt nạ, hướng nàng mỉm cười đi tới.

Là một gương mặt trắng, một chiếc mặt nạ trắng mỉm cười. Cười tươi đẹp như vậy, cười đến mức lông tóc dựng đứng.

Bọn họ cứ như vậy sát bên người mà qua, không chút nào quen biết. Nhưng tại một khắc đó, Bạch Chỉ quên hô hấp, ý nghĩ trống rỗng, tất cả mọi vật trên thế gian đều yên lặng, chỉ có gương mặt quen thuộc lại sợ hãi không muốn gặp kia.

Bạch Chỉ chịu đựng thân thể choáng váng sắp ngất, nỗ lực thanh tỉnh. Nàng không thể choáng váng, không thể sợ, không thể chỉ đối mặt đã sợ tới mức té xỉu.

Mộ Đồ Tô… Tô Tô của nàng…

Bạch Chỉ nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn quanh bốn phía tìm hắn.

Không thấy… Không thấy… Như trước không thấy…

Bạch Chỉ bỗng chốc trở nên sợ hãi, rốt cuộc tìm không thấy Mộ Đồ Tô. Nàng ôm môi, nơi nơi nhìn quanh, không hề bóng dáng. Nàng không tốt, bỗng dưng khóc ra. Nàng nhất định phải tìm được Mộ Đồ Tô, nhất định. Nhưng nàng lại không dám đi, sợ nàng đi, bỏ lỡ Mộ Đồ Tô trở về tìm nàng.

“Chỉ Nhi?” Mộ Đồ Tô mua cao đường trắng trở về, thấy Bạch Chỉ sốt ruột nhìn quanh, tò mò hỏi.

Bạch Chỉ lại vuốt ve gương mặt mang theo độ ấm của hắn, vẫn là mặt mày quen thuộc, mũi quen thuộc, môi quen thuộc, thật sự , không phải hư ảo.”Chỉ Nhi, sao nàng lại khóc?” Mộ Đồ Tô không hiểu rõ nhìn mặt Bạch Chỉ đầy nước mắt, lau cho nàng, nhìn nàng vui quá mà khóc.

Bạch Chỉ cầm lấy vạt áo Mộ Đồ Tô, bả đầu tựa vào trước ngực hắn, trầm thấp cổ họng, “Tô Tô, thiếp thật yêu chàng, có thể mất đi chàng hay không?”

Mộ Đồ Tô ngẩn ra, ánh mắt nhu hòa như nước, vuốt làn tóc đen buông xuống của Bạch Chỉ, “Đồ ngốc.”

Bạch Chỉ gắt gao nắm chặt vạt áo trong tay, thật lâu không chịu nới ra. Nếu như lại mất đi Mộ Đồ Tô một lần nữa, nàng nghĩ, không biết nàng sẽ thế nào? Lại lựa chọn tự sát? Hay là… Nàng không muốn suy nghĩ, nàng thầm muốn nắm chắc hiện tại.

Kiếp này, rõ ràng khác kiếp trước, rõ ràng khác, Mộ Đồ Tô yêu nàng .

Mộ Đồ Tô nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, hơi đau lòng, muốn mang nàng trở về, lại bị Bạch Chỉ cự tuyệt. Mộ Đồ Tô không hiểu. Bạch Chỉ mân đôi môi khô ráp, “Thiếp muốn được ở cùng chàng một mình. Lập tức.”

Lời này cực kỳ giống làm nũng. Mộ Đồ Tô nghe cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy Bạch Chỉ rất đáng yêu, nhịn không được xì cười hai tiếng, nắm tay Bạch Chỉ nói: “Ta mang nàng đi dạo? Hay là tìm một gian khách sạn?”

Bạch Chỉ mù quáng gật đầu. Cái gì cũng được, chỉ cần có thể bên cạnh Mộ Đồ Tô.

Kỳ thực Mộ Đồ Tô rất ít đi dạo ở kinh thành, đối với kinh thành cũng không quá hiểu biết. Hắn nắm tay Bạch Chỉ, bước đi không hề có mục đích, vừa vặn đi đến một gốc cây đại thụ treo đầy túi gấm màu đỏ. Hai người nhìn một đám túi gấm treo ở trên cây.

“Đây là gì?” Bạch Chỉ tò mò hỏi.

Mộ Đồ Tô cũng không biết.

Cụ già trông coi một bên nghe vậy, giúp Bạch Chỉ giải đáp, “Cây này gọi là cây tình nhân, những túi gấm màu đỏ phía trên đều là cô nương viết tên tình nhân, kiếp sau, hi vọng tiếp tục yêu nhau.”

Mộ Đồ Tô cười thúc giục Bạch Chỉ, ” Nhanh viết!”

Bạch Chỉ cự tuyệt, “Không cần! Thiếp mới không cần đời sau lại yêu chàng đâu. Sắc lang!”

Mộ Đồ Tô dài mặt, bay thẳng đến chỗ ông cụ muốn một túi gấm màu đỏ cùng giấy mực, hỏi ông cụ, ” Nên viết như thế nào?”

“Tên cô nương cùng tên của ngươi là được. Nhưng cô nương viết sẽ linh nghiệm hơn.”

Thốt ra lời này, Mộ Đồ Tô liền thu tay, nhìn Bạch Chỉ. Giống như nàng không đáp ứng, hắn sẽ không từ bỏ ý định . Bạch Chỉ đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận giấy bút, dùng bút tích viết tên của bản thân còn có tên của Mộ Đồ Tô.

Giấy bị nhét vào bên trong túi gấm màu đỏ, được cụ già giắt lên cây. Bạch Chỉ dương đầu, nhìn ông cụ treo lên, không khỏi lo lắng hỏi, “Như vậy có rơi không?”

“Rơi xuống không thể tránh được, nhưng tâm ý đã có, như thường, cô nương không cần lo lắng.”

Gò má Bạch Chỉ đỏ ửng, không hề tự tại nói thầm, “Ai, ai lo lắng .”

Mộ Đồ Tô lại ôm lấy thắt lưng nàng, thấu đi qua nhìn xem, “Chỉ Nhi. Sao gò má nàng lại hồng nhuận như thế? Sao vậy?”

“Tránh ra.” Bạch Chỉ đẩy Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô lại sát càng gần. Ông cụ đứng bên cạnh cười ha ha, “Đúng là một đôi bích nhân!” Hai người hoàn toàn không nghe thấy, vui đùa ầm ĩ càng lúc càng xa.

Vào đông rất lạnh, không nên ở ngoài đi dạo quá lâu. Bạch Chỉ cáo biệt thời gian hai người ở chung, về Cung Thân Vương phủ. Hai người vừa