Snack's 1967
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325362

Bình chọn: 7.00/10/536 lượt.

cháy lan ra đồng cỏ hướng bên này đuổi tới. Hai người vừa chạm vào nhau, Mộ Đồ Tô kéo Bạch Chỉ từ đầu đến chân nhìn một lần, “Có việc gì không?”

Hồng Kiều ở phía sau thò đầu ra thăm dò, “Giờ Dậu đến.” Sợ Bạch Chỉ trách tội nàng.

Bạch Chỉ tự biết Mộ Đồ Tô là người thông minh, nàng đến thanh lâu hiển nhiên không phải tìm cô nương, nàng cũng không giấu diếm, nói thẳng: “Bùi Cửu ở bên trong.”

Mộ Đồ Tô mím môi, nỗ lực nở ra một nụ cười, “Bùi gia xảy ra chuyện, hắn còn có tâm tình phong lưu khoái hoạt?”

“Không, hắn luôn luôn chưa tỉnh.” Bạch Chỉ đáp.

Mộ Đồ Tô ngẩn ra, “Là sao?”

“Có lẽ chuyện xảy ra khi hắn ở Nam Chiếu. Hắn bị một người Nam Chiếu đưa vào, không biết duyên cớ gì, luôn hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày nay Doãn Hương đều chăm sóc hắn, nói là hôm nay có thể tỉnh lại, bảo thiếp đến xem, có điều khi thiếp đi, Bùi Cửu còn chưa tỉnh.”

Đôi mắt Mộ Đồ Tô bỗng chốc trở nên sâu thẳm, cũng không biết hắn đang suy xét điều gì, cuối cùng hắn véo mặt Bạch Chỉ, “Vậy sáng mai đến xem, hiện tại thân thể nàng chưa khỏe, ban đêm rất lạnh, sau này hạn chế ra ngoài.” Hắn đem áo khoác trên người khoác cho Bạch Chỉ, dùng nhiệt độ cơ thể của hắn bao bọc Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ tươi cười nhìn hắn, cùng hắn lên xe ngựa.

Trong xe ngựa, Mộ Đồ Tô luôn ôm Bạch Chỉ, cũng không cố kỵ Hồng Kiều ngồi bên xấu hổ.

Trở lại trong phòng, Bạch Chỉ rửa mặt, nằm lên giường trước, Mộ Đồ Tô trở về sau, cũng thay quần áo đi ngủ. Bạch Chỉ đưa lưng về phía hắn, hắn liền ôm Bạch Chỉ từ sau lưng, cũng không biết đang nói cùng Bạch Chỉ, hay đang lầm bầm lầu bầu, “Đừng rời đi ta, Chỉ Nhi.”

Hắn lo sợ bất an, Bùi Cửu đã trở lại, đứa nhỏ cũng không có….

Hắn cho rằng Bạch Chỉ đang ngủ, kỳ thực Bạch Chỉ vẫn chưa ngủ. Bạch Chỉ mở to mắt, xoay người đối diện Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Bạch Chỉ ôm cổ Mộ Đồ Tô, đem mặt cọ trên mặt hắn, có chút mệt mỏi nhẹ giọng nói, “Thiếp đã cô phụ Bùi Cửu, sẽ không cô phụ chàng. Thiếp sẽ không rời đi, chỉ cần chàng không cô phụ thiếp.”

Mộ Đồ Tô đem mặt càng gần sát Bạch Chỉ một chút, khóe miệng khẽ nhếch cười, “Tuyệt không cô phụ.” Nói xong, môi liền hôn lên đôi môi có chút khô ráp của Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ ngơ ngác đón ý nói hùa đáp lại hắn.

Ngày hôm sau Mộ Đồ Tô hỏi Bạch Chỉ có muốn tới thanh lâu gặp Bùi Cửu hay không, nếu như hai người mắt đi mày lại, hắn cường điệu hắn sẽ đi phiêu kỹ. Mặc dù đôi mắt hắn mang cười nói ra lời nói này, người sáng suốt vừa thấy sẽ biết hắn đang nói giỡn, nhưng Bạch Chỉ cũng không ngoan, chỉ nói, “Đi thôi, tốt nhất có thể một lần liền trúng, sinh một đứa trẻ.”

Mộ Đồ Tô bóp mũi nàng, oán hận nhìn nàng. Nàng không thể biểu hiện để ý hắn một chút sao, có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt một chút sao?

Về phần chuyện của Bùi Cửu, Bạch Chỉ cự tuyệt, nàng đồng ý với Doãn Hương, sẽ không cùng Bùi Cửu có liên quan gì nữa, nàng phải tuân thủ hứa hẹn, mặc dù nàng vạn phần quan tâm tình huống thân thể của Bùi Cửu. Hành động của Bạch Chỉ lần này, làm cho Mộ Đồ Tô sửng sốt, cuối cùng tự kỷ nghĩ rằng nàng lo lắng cảm thụ của bản thân, tâm viên ý mãn một hồi lâu, lôi kéo Bạch Chỉ nói: “Chỉ Nhi băn khoăn cảm thụ của ta như thế, ta tự nhiên sẽ khao nàng.”

Lần đầu tiên, Bạch Chỉ cảm giác Mộ Đồ Tô cũng có thể trở nên lấm la lấm lét. Trong lòng Bạch Chỉ có dự cảm không tốt, đề phòng hỏi: “Khao như thế nào?”

Mộ Đồ Tô dày đặc ý cười, “Cả ngày hôm nay, ta đều thuộc về nàng.”

Bạch Chỉ cũng cười khẽ, “Thật không?” Nàng nhếch lông mày, rất có ý tứ khiêu khích. Mộ Đồ Tô không sợ chết gật đầu, “Làm trâu làm ngựa cũng không tiếc.”

“Hôm nay tuyết rơi nhiều, thiếp hi vọng trước tết âm lịch, chàng thuộc về thiếp.” Bạch Chỉ mỉm cười.

“Có thể.” Mộ Đồ Tô sảng khoái đáp.

Bảy ngày sau, ngày cuối cùng trong năm. Là ngày Mộ Đồ Tô thực hiện hứa hẹn.

Bạch Chỉ nghĩ nghĩ, “Đầu tiên thiếp muốn đi tắm ôn tuyền, chàng giúp thiếp kỳ lưng.”

Đối với Bạch Chỉ mà nói, đây là chuyện để Mộ Đồ Tô làm trâu làm ngựa hầu hạ nàng, nhưng đối với Mộ Đồ Tô mà nói, đây là chuyện quá tốt đẹp. Lúc này Mộ Đồ Tô hôn một cái ngoài miệng Bạch Chỉ, “Việc này ta thích làm.”

Bạch Chỉ mỉm cười, nàng suy nghĩ, lời này nói quá sớm !

Chỗ sâu trong rừng trúc phía tây Cung Thân Vương phủ, có một suối nước nóng thiên nhiên, chuyên môn dùng cho vương phi dưỡng nhan, sau đó không biết vì sao vương phi chỉ dùng một đoạn thời gian liền không tiếp tục dùng nữa, vắng vẻ đã nhiều năm, sau lại dùng cho Mộ Đồ Tô. Kiếp trước Bạch Chỉ vừa mới vào cửa, không ít lần đề cập đến chuyện muốn tắm ôn tuyền, đều bị Mộ Đồ Tô quyết đoán cự tuyệt. Nhưng hắn cự tuyệt cũng không thể ngăn cản bước chân Bạch Chỉ, nàng lợi dụng sự sủng ái của vương phi, được vương phi cho phép, tắm qua vài lần. Có một lần còn vừa vặn gặp Mộ Đồ Tô, hai người trần trụi đối mặt, đều bị xấu hổ. Bạch Chỉ bởi vì kích động, đương trường hôn mê. Từ lần đó về sau, Bạch Chỉ không đi tắm ôn tuyền nữa, không phải Mộ Đồ Tô uy hiếp, mà nàng không có mặt mũi đi, nếu như lại thêm một lần ngẫu ngộ, nàng nhất định lại bởi vì kích động mà té xỉu.

Bạch Chỉ tựa vào tảng đá, đưa lưng về phía Mộ Đồ