
ật không? Thật ra em cũng không muốn mất đi người bạn như anh.
Anh thực sự không giận em đúng không?
- Giận, sao không giận chứ, em thật chẳng có mắt gì cả!
Thẩm Phi nghiêm mặt khiến Mai Côi hoảng
hốt. Thẩm Phi thấy vẻ ngơ ngác của cô bé rất đáng yêu, sắc mặt lại dịu
xuống, thở dài nói:
- Anh đùa thôi.
- À!
Mai Côi thở phào, cô bé phản ứng chậm với những lời nói đùa như vậy. Là thật sao? Cô bé có phần không chắc chắn
mà nhíu mày thì lại nghe Thẩm Phi nói:
- Thật ra anh mới phải xin lỗi
Cậu nhìn cô bé thật sâu, vẻ mặt có chút đau lòng, nhìn Mai Côi hồi lâu rồi đột nhiên nói:
- Yên tâm, anh sẽ tự khống chế được bản thân, sẽ không khiến bọn họ còn cơ hội nói những lời linh tinh đó…
Cậu nói chưa dứt lời, Mai Côi vẫn đang
chăm chú nghe thì đột nhiên cảm thấy gáy đau nhức, cảm giác mê muội ùa
đến khắp người. Cô bé vung tay, thấy vẻ mặt sợ hãi, lo lắng của Thẩm
Phi, Thẩm Phi đang vươn tay ra định đỡ cô bé nhưng như có cái gì đó phi
tới cắm vào gáy Thẩm Phi.
Mai Côi ngã xuống đất nhưng không cảm
thấy đau chỉ thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong nháy mắt đó cô bé
cảm ứng được, dùng ý thức cuối cùng mà hét to một tiếng, cũng không biết anh có thể nghe được không. Ngay sau đó, thế giới trước mắt cô bé chìm
trong màu đen u ám.
Nghiêm Cẩn đang ở trạm xe điện ngầm, đột
nhiên tim thắt lại đau đớn vô cùng. Cậu nghe thấy Mai Côi hét lớn, tiếng hét đó khiến cậu hoảng hốt nhưng nó chỉ xuất hiện một lần, không còn
động tĩnh gì nữa. Nghiêm Cẩn chạy như điên lên mặt đất, liều mạng gọi
Mai Côi trong đầu nhưng không ai đáp lời cậu. Cậu lấy điện thoại ra gọi, vì lo lắng mà suýt đánh rơi điện thoại. Chuông reo nhưng không ai nhận. Nghiêm Cẩn không ngừng gọi, cảm giác không rõ khiến cậu hốt hoảng, đầu
như muốn nổ tung. Cậu phải lập tức nhìn thấy Mai Côi, xác định cô bé vẫn bình an.
Mà khi cậu liên lạc được với Mặc Ngôn thì mới biết hôm nay Mai Côi và Thẩm Phi vào thành phố, đến hiệu sách hẹn
nói chuyện. Mà khi cậu đến hiệu sách kia thì chỉ thấy xe cứu thương đang đưa Thẩm Phi bị hôn mê bất tỉnh lên xe, cảnh sát bao vây xung quanh.
Trên mặt đất, di động của Mai Côi cô đơn nằm đó, lòng cậu trở nên trống
rỗng.
Rùa con của cậu mất tích!
Mai Côi mất tích gây nên một cơn sóng
lớn, Nghiêm Lạc nhận được tin tức, lập tức điều động toàn bộ nhân mã qua đó. Phía cảnh sát cũng sẵn sàng phối hợp. Quanh ngã tư đường giao thông được chặn lại, bắt đầu tra xét những chiếc xe xung quanh. Nghiêm Lạc
chạy tới hiện trường, Hạ Bồi cũng đến theo, cậu tìm tòi suy nghĩ của mỗi người nhằm tìm ra tin tức có ích nhưng tiếc là ngoài việc thấy một
chiếc xe màu trắng chạy vút tới, Mai Côi bị đưa vào xe, Thẩm Phi ngã
xuống đất thì chẳng nhìn thêm được gì khác.
Nghiêm Lạc hỏi rõ tình huống rồi giao
hiện trường cho Thôi cục trưởng và A Mặc, sau đó dẫn Happy đến bệnh
viện, sợ con theo đến bệnh viện lại xúc động mà gây chuyện. Đến đó, bất
ngờ là Nghiêm Cẩn lại rất bình tĩnh, không gào thét với y tá bác sĩ,
không đập phá gì, lý trí nghe hết tình trạng của Thẩm Phi. Mũi gây tê đó dược tính rất mạnh, đủ để đối phó với một con gấu lớn cho nên tình hình của Thẩm Phi giờ cũng không được tốt cho lắm.
Nghiêm Cẩn nghe xong chỉ mím môi không nói. Happy nói với cậu:
- Thẩm Phi cũng có mệnh bất tử, miệng
vết thương có thể tự động khép lại, nếu đối phương dùng vũ khí khác thì
không thể đối phó với nó được nhưng lại chọn súng gây tê, xem ra bọn họ
hiểu rất rõ tình hình của đám trẻ siêu năng lực của chúng ta.
Nghiêm Cẩn không nói gì, xoay người bước đi. Nghiêm Lạc thấy thế thì vội vỗ vỗ vai Happy, Happy hiểu ý nói:
- Yên tâm, Boss, nơi này cứ giao cho tôi
Nghiêm Lạc gật gật đầu, đuổi theo Nghiêm Cẩn, đưa cậu lên xe rồi dặn dò thuộc hạ:
- Về công ty!
Xe vững vàng đi về Nhã Mã, Nghiêm Lạc vỗ
vỗ bàn tay Nghiêm Cẩn đang đặt trên đầu gối, Nghiêm Cẩn vẫn không nói
gì, cậu như con rối gỗ ngồi đó.
Vào công ty, Nghiêm Cẩn lập tức quay về
văn phòng, ngây ngốc ngồi trên sofa. Nghiêm Lạc lo lắng, đứng bên cạnh
nhìn cậu, qua nửa ngày Nghiêm Cẩn mới nói:
- Con không sao, cha à, cha đi làm việc của mình đi con không sao đâu
Cậu hơi ngừng lại rồi nói thêm:
- Con không sao, con không sao, thật
đấy, con không sao, con không thể có chuyện gì được, rùa con đang chờ
con đến cứu em ấy, con không sao…
Nghiêm Lạc nhìn nhìn Nghiêm Cẩn, cuối cùng gật gật đầu nói:
- Con phải bình tĩnh!
Sau đó xoay người đi ra ngoài.
Bình tĩnh? Phải bình tĩnh thế nào đây? Đó chẳng phải ai khác mà chính là rùa con của cậu, cô bé ngoan từ nhỏ đã
luôn bám đuôi cậu gọi “anh ơi”, cô gái cậu trân trọng nhất. Chỉ thiếu
chút nữa, chỉ một chút thôi là cậu đã có thể tìm được bác sĩ X, vì sao
lại xảy ra chuyện như vậy, sao cậu có thể để lạc mất rùa con.
Nghiêm Cẩn nắm chặt hai tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay mà không biết đau. Mắt cậu rất xót, cậu dùng sức nhắm
chặt mắt lại, cố gắng không nghĩ xem giờ Mai Côi có thể gặp chuyện gì.
Không được loạn, cậu không được loạn, bắt được bác sĩ X thì rùa con sẽ
bình an, đối thủ rất hiểu biết về người siêu năng lực, cho n