
đóng băng. Dưới sân khấu, lớp Hạ Bồi có đứa
trẻ kêu:
- Trong phim đều lập tức có thể biến thành băng, còn đóng băng được cả một hồ nước cơ.
Lam Băng không phục , cậu lớn tiếng nói:
- Mình, chờ mình lớn lên cũng có thể làm được.
Dưới sân khấu, đứa trẻ kia rất khinh
thường quay đầu cười, không khí có phần xấu hổ khiến Lam Băng đứng trên
sân khấu rất tủi thân, cắn môi không biết nên nói tiếp thế nào. Nghiêm
Cẩn vỗ bàn đứng dậy chỉ vào đứa khiêu khích kia nói:
- Anh lợi hại như vậy chắc cũng biết làm đóng băng, biểu diễn cho mọi người xem đi, cho anh cả một tiếng đó.
Cậu tuổi tuy nhỏ nhưng rất có uy thế, có mấy phần không cáu mà phát uy.
Đứa trẻ kia nghe xong thì đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn Nghiêm Cẩn. Chưa đợi cậu ta nói, Phùng Quang Hoa đã tiếp lời:
- A Huy lên giới thiệu với mọi người đi.
Lam Băng nghe lời này thì chạy xuống
dưới, trở về chỗ ngồi nhìn Nghiêm Cẩn cười, Nghiêm Cẩn cũng cười gật đầu với cậu. Hạ Bồi ngồi bên nhìn Nghiêm Cẩn mấy lần. Đứa trẻ tên A Huy kia lên đài tự giới thiệu:
- Tôi là Đổng Trạch Huy, 8 tuổi, tôi là người biến hình, có thể biến thành bộ dáng của bất kì ai
Cậu ta nói xong, khiêu khích nhìn Nghiêm Cẩn, nháy mắt biến hình thành Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn đứng lên, dùng sức vỗ tay:
- Quá đẹp trai! (Má ơi)
A Huy vừa cười đắc ý thì lại nghe Nghiêm Cẩn nói tiếp:
- So với bộ dạng thật của anh còn đẹp trai gấp mười, rất đẹp trai, thật kích động.
A Huy đang cười cứng đờ, dưới sân khấu ai cũng bật cười. A Huy tức giận không có cách nào, nhất thời lại biến
thành bộ dáng của ba thầy giáo, và mấy bạn học khác, xem như gỡ gạc thể
diện. Nghiêm Cẩn nhìn nhìn, thật ra rất muốn nói: “anh lợi hại như thế
thì biến thành con lợn xem sao”. Nhưng nghĩ lại, mẹ thân yêu của cậu
kiếp trước cũng là thần tiểu trư, không thể làm nhục heo được (HahaJ)
lại định bảo biến thành chó, nghĩ lại chó cũng đáng yêu, cậu nghĩ nghĩ
lại muốn biến thành rùa, ngẫm lại cũng không đúng, rùa con nhà cậu siêu
siêu siêu đáng yêu, không thể để thằng cha kia biến được. Cuối cùng, cảm thấy thật đáng tiếc, thở dài nói câu:
- Chỉ có thể biến thành người, quá đáng tiếc.
A Huy đang đi xuống dưới, nghe câu này,
cảm thấy Nghiêm Cẩn như đang châm chọc mình. Cậu ta giận đến đỏ bừng
mặt, chỉ vào Nghiêm Cẩn nói:
- Bạn học này còn chưa giới thiệu đúng không?
Nghiêm Cẩn cười dài đi lên sân khấu, lớn tiếng nói:
- Mình là Nghiêm Cẩn, biệt hiểu
Tiểu ma vương, cha mình là thần, mẹ là người hàng ma, cho nên mình là
con lai, đây cũng là nguyên nhân mà mình đẹp trai thế này. Gần đây làm
con lai cũng chẳng dễ, mình phải học hết kĩ năng của thần, cho nên hiểu
được không ít, các kĩ năng đều tinh thông, chính là mình.
A Huy lại đứng lên, lớn tiếng nói:
- Có bản lĩnh gì thì biểu diễn đi, chém gió cái gì.
Nghiêm Cẩn ngừng cười, chỉ vào mặt A Huy quát:
- Im miệng!
A Huy đang chuẩn bị nói nhưng miệng không tự chủ được đóng lại, gắt gao đến nỗi hàm cắn vào nhau phát đau. Nghiêm Cẩn lại vung tay lên quát:
- Ngồi xuống!
A Huy như bị ai đạp một cước mà ngồi phịch xuống ghế.
Nghiêm Cẩn làm xong, cười cười cúi người nhìn mọi người chào:
- Ngại quá, cảm ơn mọi người!
Dưới sân khấu, mọi người cười lớn, vỗ tay đón Nghiêm Cẩn về chỗ ngồi. Cừu Tranh khẽ nói:
- Kiêu ngạo thế này, cháu cứ chờ chú Nghiêm Lạc đánh đi.
- Cái này gọi là cha truyền con nối, cha cháu sẽ vui
Cậu muốn gây lộn 12 năm ở trường này, không kiêu ngạo sao có thể xưng bá, cậu phải làm vua!
Nghiêm Cẩn chú ý thấy Hạ Bồi đang nhìn
mình, cậu nắm cơ hội cười với Hạ Bồi. Hạ Bồi lúc này cũng không né
tránh, cười kính phục. Cuối cùng, đến lượt Hạ Bồi lên giới thiệu, cậu
khe khẽ nói:
- Mình là Hạ Bồi, 10 tuổi. Mình…
Cậu nhóc nhìn thoáng qua Phùng Quang Hoa, đối phương gật đầu cổ vũ, Hạ Bồi thoáng do dự rồi nói:
- Mình là tâm ngữ giả, năng lực của mình… là có thể đọc suy nghĩ của người khác
Nói đến đây, cậu vội ngẩng đầu nói:
- Mình cam đoan sẽ không nghe suy nghĩ của các bạn, không xâm phạm đến riêng tư của mọi người, thật đó.
Cậu nhìn thoáng qua dưới sân khấu:
- Mình chỉ muốn kết bạn. Năng lực của mình không đáng biểu diễn, xin mọi người tin tưởng mình.
Nghiêm Cẩn nhìn Hạ Bồi cẩn thận như vậy
trong lòng thật sự có chút khổ sở. Rùa con của cậu bình thường chắc chắn cũng nghĩ như vậy, thật đáng thương. Cậu ra sức vỗ tay, ủng hộ Hạ Bồi.
12 bạn lớp cậu cũng vỗ tay theo, mấy bạn trong lớp Hạ Bồi cũng cố vỗ
tay, Hạ Bồi mừng rỡ, cậu nhìn Phùng Quang Hoa lại nhìn Nghiêm Cẩn, cuối
cùng cũng tươi cười.
10h tối, kí túc xá tắt đèn, Nghiêm Cẩn
lén chạy ra, tìm đến văn phòng gọi lén điện thoại tới nhà Mai Côi. Điện
thoại reo hồi lâu Mai Côi mới nhận, giọng cô nhóc mơ mơ màng màng, hiển
nhiên là vừa mới ngủ:
- Rùa con, em ở nhà một mình? Cha em đâu?
- Cha hẹn cùng dì, còn chưa về!
Mùa xuân thứ hai của Mai Khánh Hải đã đến, hẹn hò bạn gái, xem ra Mai Côi sắp có mẹ kế.
- Ây, mặc kệ cha em. Em ở nhà một mình có sợ không, lần sau mà còn thế thì đến nhà anh mà ngủ. Phòng của
anh trống, giường anh cũng lớn hơn giường em nhiều
- Vâng ạ. Mai Côi ngoan ngoãn