tâm ngữ giả thì lui ngay, đừng làm cho bọn họ có cơ hội dùng lửa đánh
hai người.
Cừu Tranh gật đầu đồng ý, nhanh chóng bay lên cây với Chu Thư Cầm.
Nghiêm Cẩn vung tay với mọi người:
- Mình đi mở đường, các cậu giữ khoảng cách, đi theo chỗ an toàn mà mình vạch ra. A Tĩnh để ý chút
Dứt lời cậu xông về phía trước, đi về phía rừng cây.
Phá rừng cây đơn giản hơn, mọi cạm bẫy
đều là vật chết, cậu theo lời Mai Côi chỉ điểm, đi từng bước về phía
trước, đến lúc chạm vào bẫy đều giả vờ rất mạo hiểm nhưng luôn trốn
được, an toàn lui ra. Cậu nhận biết được Mai Côi lo lắng, vội an ủi cô
bé rằng không sao, cậu chỉ vì đánh lừa thầy giáo mà làm như vậy thôi,
bảo bé đừng sợ. Cậu nói xong, phát hiện không nhận được cảm xúc của Mai
Côi nữa. Lòng Nghiêm Cẩn ngọt ngào, rùa con nhà cậu thật vừa ngoan vừa
cẩn thận, sợ ảnh hưởng đến cuộc thi mà còn chắn cảm xúc của mình không
để cho cậu biết.
Xông qua rừng cây, loa phát thanh vang lên:
- Hạ Bồi out! Hạ Bồi out (Cho có không khí Running Man nhá ^^)
Nghiêm Cẩn mừng rỡ, chú Đậu Đậu đã thành công. Trên cây, Ngụy Anh Vân tung cánh bay về phía khu lửa:
- Bọn họ công kích Cừu Tranh, mình đi cứu.
Nghiêm Cẩn lớn tiếng kêu:
- Đừng tham chiến, dẫn bọn họ rút về
Lúc này, sáu người phía sau theo lời Nghiêm Cẩn cũng đã xông qua rừng cây, Nghiêm Cẩn dẫn bọn họ đi về khu lửa, vừa đi vừa nói:
- Huyết tộc đến khu lửa là không
được, mọi người lấy tinh thần, chúng ta cần cố gắng cả tổ phải xuất sắc, không được để ai rời khỏi cuộc thi. A Tĩnh, cậu đối phó với Cừu Hoa
trước, tia chớp của nó có thể khắc chế Ưng tộc, diệt nó thì A Anh mới
không bị loại. Mẫn Lệ, Tề Phi, hai người đối phó Văn Triết, chặt đứt tổ
tiên phong. Dung Hiên để cho mình. Lam Băng, cậu không sợ lửa, phải bảo
vệ Mang Tuấn. Mang Tuấn, cậu chỉ có một nhiệm vụ là vượt qua lửa đến
cướp cờ. Những người khác để bọn Cừu Tranh ngăn ngoài. Mọi người hiểu
chưa?
- Hiểu rồi!
Bọn trẻ nói đầy khí thế, ý chí chiến đấu
sôi sục. Phía sau cũng không hề trì hoãn, qua mấy khảo nghiệm, tổ kia
cũng có chút mệt mỏi. Nhưng chiến lược của Nghiêm Cẩn hợp lý, chỉ chốc
lát đã áp chế được tổ kia. Đổng Trạch Huy biến thành Dung Hiên mạnh nhất tổ mình, ý đồ cho Dung Hiên có thêm chút thời gian nhưng Mai Côi sớm
biết, Nghiêm Cẩn nhanh chóng đánh bại cậu ta.
Mang Tuấn được bọn nhỏ che giấu, chạy về phía cuối. Ngụy Anh Vân cũng hộ tống cậu, cuối cùng lấy được cờ.
Đám Mẫn Lệ hoan hô nhảy nhót, Chu Thư Cầm nhào về phía Nghiêm Cẩn, hung hăng thơm cậu cái. Hồ Văn Triết dậm chân kêu:
- Mình sớm biết, nếu có thể vào tổ Tiểu ma vương là được rồi.
Trong phòng theo dõi, các thầy giáo đều
nói quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, sau đó thông báo cho đám học sinh quay
về lớp. Nhưng Nghiêm Cẩn mặc kệ, cậu nhanh như chớp chạy về văn phòng
Happy, rùa con nhà cậu còn đang ở đó chờ cậu.
Cậu vừa vào cửa đã thấy Nghiêm Lạc ngồi
xổm trước sô pha đang nói chuyện với Mai Côi. Mai Côi mở to mắt sợ hãi,
không biết bọn họ nói gì, Mai Côi chỉ lắc đầu liên tục.
Nghiêm Cẩn nóng nảy, vội tiến lên, che trước mặt Tiểu Mai Côi:
- Cha đừng mắng rùa con, em ấy chỉ muốn tìm con thôi.
Nghiêm Lạc nhìn thoáng qua con lại nhìn Mai Côi nói:
- Cha biết em tới tìm con, cha không trách em. Cha chỉ muốn biết sao một mình em đi được tới đây?
Một mình rùa con sao đến được đây?
Nghiêm Cẩn há hốc mồm, cậu thực sự cũng
không nghĩ ra cách nào giải thích với người lớn về chuyện rùa con có thể một mình tìm được đến đây. Cha cậu quá nhạy bén.
Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn Mai Côi, cô bé
dựa vào cậu, mắt to đáng xin, cô bé sợ hãi, không hiểu sao, Nghiêm Cẩn
cảm thấy dường như hai đứa tâm ý tương thông. Cậu không cần truyền tin
chỉ nhìn cô nhóc cũng biết cảm xúc của cô bé. Bàn tay cô bé lạnh toát,
hiển nhiên vô cùng hoảng sợ.
Nghiêm Cẩn cắn răng, lòng suy nghĩ rồi lớn tiếng nói:
- Là con muốn rùa con đến trường học xem, cho nên con dạy em ấy cách đi
Hai tay Nghiêm Lạc ôm ngực, từ cao trừng
mắt nhìn xuống con trai, nửa ngày không nói gì. Anh nhìn đến khi lòng
Nghiêm Cẩn hoảng loạn thì mới lạnh lùng hỏi:
- Là con kích động Mai Côi đến trường học tìm con chứ gì? Thế con dạy em ấy bắt xe?
Lòng Nghiêm Cẩn hoảng hốt nhưng vẫn cứng đầu đáp:
- Đúng vậy, là con!
Mai Côi vội nắm chặt tay Nghiêm Cẩn, cúi
đầu dựa vào cậu bé, thân mình bé nhỏ hơi run lên. Nghiêm Lạc không nhin
Mai Côi chỉ nhìn chăm chú con mình. Giọng anh càng lạnh hơn nói:
- Vậy con nói xem, bắt xe bus như thế nào?
Da đầu Nghiêm Cẩn run lên, căn bản cậu
đâu có biết bắt xe như thế nào. Cậu cũng coi như là thái tử của trường
học này, từ trường về nhà đều là kẻ đưa người rước, không như các bạn
học khác còn phải bắt xe, chờ xe nên cậu chỉ biết đại khái đường đi chứ
cụ thể bắt xe thế nào thì không hề có khái niệm
Nghiêm Lạc không thúc giục, chỉ theo dõi cậu, Nghiêm Cẩn biết vấn đề này không thể tránh được:
- Con… chuyện này…
Cậu vội đến đầu toát mồ hôi, lại nghe Mai Côi dùng suy nghĩ nói với cậu. Nghiêm Cẩn không kịp nghĩ, theo lời Mai
Côi mà đọc theo:
- Chính là từ khu nhà đi về phía
tay trái đến
