ệu của công an và hệ thống đăng kí tử vong của bệnh viện xem hồn nào còn chưa về. Bà cụ
Lỗ Cầm này không có số liệu gì lại nên theo lệ thường chúng tôi phải tìm hồ sơ của bà ấy. Nhưng vừa khéo tôi cầm số liệu của bà ấy và ADN của
Mai Côi thì phát hiện ra một chuyện kinh người.
Ray luôn điều tra tung tích mẹ Mai Côi cho nên chuyện của Mai Côi cũng rất hiểu.
- Hai người đó có quan hệ huyết thống
Nghiêm Lạc nhìn hồ sơ mà kinh hãi:
- Bà cụ này chính là bà chủ quán trọ bị chết cháy khi chúng ta du lịch đến trấn S, sao có thể trùng hợp như vậy?
- Càng trùng hợp là, chúng tôi
tra xuống, người Lỗ Cầm này cũng như mẹ Mai Côi vậy, không có chút thân
thích, vẫn lẻ loi một mình. Lạ nhất là trong hộ tịch giữa bà và Liêu
Trảo Âm không có quan hệ gì, nếu không nhờ báo cáo ADN này thì chỉ sợ sẽ chẳng có ai tìm được mối liên hệ giữa bọn họ.
Nghiêm Lạc trầm ngâm hồi lâu, Ray hỏi:
- Boss, vậy báo cáo của Mai Khánh Hải và Mai Côi có cần đưa về không?
- Không cần, tôi sẽ nói với Mai
Khánh Hải. Vợ anh ta nghi ngờ huyết thống cha con bọn họ, ngầm thăm dò,
việc này nếu để anh ta biết, tôi cũng không muốn hành vi ngu xuẩn của họ Triệu kia làm Mai Côi tổn thương. Về phần Lỗ Cầm và Liêu Trảo Âm, tôi
phải nghĩ thêm một chút, nhất định có chuyện chúng ta không biết. Thân
thế của Mai Côi quỷ dị như vậy, tôi lo đứa bé sẽ bị ảnh hưởng, để bàn
với Nghiêm Cẩn.
Nhưng hôm nay Nghiêm Lạc bận rộn không
ngừng, chờ khi anh rảnh thì con đã về trường. Anh nhìn hai bản báo cáo,
suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ cẩn thận được. Hai người phụ nữ bình
thường, rốt cuộc có cái gì khiến bọn họ che dấu bản thân thần bí như
vậy? Anh thật không ngờ, ngay hôm sau, đáp án đã tìm tới tận cửa.
Ngày hôm sau là lễ khai giảng của Mai
Côi, Nghiêm Cẩn biết ban ngày cô bé sẽ không gọi điện cho mình, sáng sớm đã luyện công, mười giờ về, lên lớp học hai tiết cùng bạn gái Nhã Nhã
sau đó đi ăn. Nhã Nhã làm nũng không uống hết bát canh rồi bắt cậu uống
hết hộ, cậu chỉ đáp:
- Uống không xong lại bắt anh uống nước miếng của em. Bẩn
Nhã Nhã chu miệng giận dỗi. Đúng lúc này, Nghiêm Cẩn lại thu được tin tức của Mai Côi. “Anh ơi, anh ở đâu, nghe
được không?”. Nghiêm Cẩn vội ngồi thẳng, dùng suy nghĩ đáp lại: :Sao
thế, khai giảng chán quá tìm anh nói chuyện sao? Sao không gọi di động,
chẳng phải đã bảo em đừng dùng năng lực nữa mà?”
“Không phải, di động không dùng được, bọn họ có thiết bị phá sóng, anh ơi, cứu em, em bị bắt cóc.”
- Cái gì?
Nghiêm Cẩn chấn động, tình thế cấp bách hoảng hốt đến bật thốt thành lời, vội đứng lên.
Nhã Nhã một bên đang oán bạn trai không chịu giúp mình uống canh, bị phản ứng này của Nghiêm Cẩn làm giật mình, vội hỏi:
- Không uống thì không uống, em chẳng nói gì cả!
Nhưng Nghiêm Cẩn đã không nghe vào lời cô bé nói. Ở tiệm cơm này không tiện, cậu vội chạy ra ngoài, vừa chạy vừa
nói với Mai Côi: “Em đừng sợ, đừng lo lắng, nói cho anh vì sao lại thế,
giờ anh đi tìm cha, mọi người sẽ nhanh chóng cứu em”.
Cậu bảo người khác đừng sợ nhưng tim mình thì lại đập nhanh vô cùng, hai chân như nhũn ra.
Mai Côi ở bên kia cố gắng ổn định cảm xúc: “Em nói không rõ được, em truyền hình ảnh cho anh xem”.
Rất nhanh Nghiêm Cẩn đã nhìn thấy mười
mấy kẻ bịt mặt chạy vào hội trường, sau đó là mấy chiếc xe cũng đến, bọn họ đặt máy phá sóng ở đó, một hình ảnh khác là hai chiếc xe tải dừng ở
sân thể dục, cửa xe mở ra, có mấy kẻ bắt cóc mặc áo chống đạn chạy ra.
Mai Côi từng cùng Nghiêm Cẩn đến công ty
chơi, xem qua việc xử lý hình ảnh. Bình thường cô bé phản ứng chậm trong sinh hoạt nhưng một khi sử dụng năng lực bản thân thì lại linh hoạt như chiếc máy tính thông minh. Hình ảnh cô bé truyền cho Nghiêm Cẩn nhiều
nhưng không loạn, rất có trật tự.
Nghiêm Cẩn nhìn nhóm bắt cóc đã phong tỏa trường học, các camera đều bị phá hoại, hội trường hỗn loạn, kí túc xá
và phòng học đều bị khống chết, bọn họ còn bắt đầu gài thuốc nổ. Có
người chống đối hoặc làm chậm một chút đều bị đánh ngã. Hai thầy giáo
chống cự bị bắt chết tại chỗ, đến lúc này mọi người đều yên lặng chịu
khống chế.
- Còn em thì sao, để anh xem em nào?
Nghiêm Cẩn hoảng hốt, cuối cùng nhìn được hình ảnh của Mai Côi, cô bé và hơn 10 bạn học khác ở cùng nhau, bị giữ
trong một phòng học, may mà cô bé không có vẻ gì là bị thương.
- Được được, em đừng lo lắng, đừng để bọn họ chú ý, chờ anh, anh sẽ nhanh chóng đến cứu em. Em đừng sợ, chờ anh
Nghiêm Cẩn vừa sử dụng phép di động
nhanh, hai phút sau đã xuất hiện ở văn phòng Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc đang xem tài liệu, ngẩng đầu thấy con đột nhiên hiện ra thì nói:
- Không phải đã bảo con, ở thế
giới này, có thể sử dụng phương tiện giao thông như người thường thì
dùng sao, không được dùng năng lực bừa bãi.
Nghiêm Cẩn bất chấp, cậu bước đến nói:
- Cha, trường của rùa con bị kẻ bắt cóc khống chế. Có rất nhiều người, còn có cả vũ khí nữa, phải lập tức đi cứu em ấy
Nghiêm Lạc nghiêm mặt:
- Sao con biết chuyện này?
- Tạm thời đừng nói, chuyện quá khẩn cấp rồi, tin tức tuyệt đối là chính xác, cha, giúp con đi!
Nghiêm Lạc lập tức