ang bị cho bọn trẻ, tôi đến ngay đây.
Nghiêm Lạc đưa bản đồ phân bố của bọn khủng bố cho Ray, để cho anh điều hành bước đầu. Ray nhìn thấy thì cực kì kinh ngạc:
- Boss, chúng ta có tình báo?
- Đúng, độ cơ mật rất cao. Tôi đưa
thằng quỷ này đi đã, có gì gọi cho tôi. Hơn 1 tiếng hẳn không đủ dùng,
bất kể thế nào cũng để bọn họ thả trước mấy người để kéo dài thời gian,
nói với lão Thôi đến trường học thì tới chỗ theo dõi gặp tôi.
Ray đáp ứng, Nghiêm Lạc đưa Nghiêm Cẩn
đến phòng họp. Tất Mặc Kì và A La cũng vừa khéo chạy đến. Mấy người
nhanh chóng nắm bắt tình huống rồi cùng đến gặp bọn trẻ
Nghiêm Cẩn đi theo, không nhịn được khẽ gọi Mai Côi, an ủi cô bé: “Đừng sợ, rùa con, anh sẽ đến bên em ngay!”
Tham gia hành động lần này có các bạn
học: thần tộc Tất Mặc Ngôn, Dung Hiên, Tào An Tĩnh, Huyết tộc Cừu Tranh, Lô Thực, Ưng tộc Ngụy Anh Vân, hàng ma sư Mẫn Lệ, Âm Phàm Hạo, Long Lập Hào, Mang Tuấn còn cả Cừu Hoa, Lam Băng, Hạ Bồi, thêm Nghiêm Cẩn là 14
người.
Lúc Nghiêm Lạc đến văn phòng thì bọn họ
đang mặc đồ, đeo các trang thiết bị, vũ khí cần thiết. Bời vì là nằm
vùng nên đều mặc quần áo hàng ngày, áo chống đạn cũng là siêu mỏng.
Happy đang dặn dò bọn họ đừng liều mạng, thấy đạn thì phải trốn, không
nên dùng mạng nhỏ của mình để thí nghiệm độ bền của áo chống đạn.
Nghiêm Lạc đi đến bên kia, dùng máy tính, mở hình ảnh ra, đó là bản đồ địa hình trường học Ánh Dương mà bọn họ
vừa xử lý. Anh chỉ vào bản đồ, nhanh chóng phân nhiệm vụ:
- Đầu tiên các em ở thần tộc vào, các em có thể di chuyển nhanh, không dễ bị phát hiện. Dung Hiên đến hội trường, A Tĩnh đến kí túc xá, Mặc Ngôn đến khu dạy học.
Anh vừa nói vừa chỉ vào vị trí cụ thể:
- Nghiêm Cẩn đầu tiên đi quanh,
tìm chỗ an toàn rồi phá tường để cho Đậu Đậu, Thực Thực, A Anh đi vào.
Các bạn khác chờ lệnh, tìm được cơ hội thì hành động
Mọi người gật đầu đáp ứng, Nghiêm Lạc còn nói:
- Bởi vì liên quan đến ngụy
trang, thường phục của các cháu không quá tốt nên hệ số an toàn cũng hữu hạn, bất kể là ai cũng nhất định phải nghe lệnh chỉ huy. Nhiệm vụ của
các cháu chính là phối hợp cùng các trinh sát tiên phong, nhất định
không được hành động thiếu suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên các cháu làm
nhiệm vụ, chú cũng không mong đó là lần cuối cùng.
Nghiêm Cẩn nhìn quanh một lượt rồi ra lệnh:
- Xuất phát!
Mọi người nối đuôi nhau mà đi. Nghiêm Lạc và Nghiêm Cẩn đi sau. Hai cha con bọn họ đi chung một chiếc xe, Nghiêm Lạc hỏi con:
- Sao lại chọn Hạ Bồi? Cha nghĩ đã có Mai Côi, con sẽ không dùng Hạ Bồi.
- Rùa con có thể nhìn được mọi
thứ nhưng em ấy không phân biệt được đó có phải là đồng loại hay không,
so với Hạ Bồi thì Hạ Bồi có thể giúp chúng ta phân biệt xem có chủng tộc khác tham gia vào việc này không, sẽ có ích cho việc điều tra.
Nghiêm Lạc cười:
- Được rồi, con trai, lần này sự thông minh của con dùng đúng chỗ rồi.
Nghiêm Cẩn vừa định đắc ý thì Mai Côi lại truyền tin đến: “Anh ơi, có ở đó không, nghe được không?”. Nghiêm Cẩn
vội đáp lời: “Có nghe được”
Lại nghe Nghiêm Lạc đáp:
- Có
Nghiêm Lạc không có thói quen lặng lẽ đáp lời nên tiện mồm nói ra. Nghiêm Cẩn không vui: “Rùa con gọi con, cha đáp cái gì”
- Con bé rõ ràng là gọi cha Nghiêm Lạc.
“Xin lỗi, con gọi cả hai”. Mai Côi sợ hãi chen ngang khiến hai người đàn ông lập tức ngậm miệng.
“Á, rùa con, em nói xem, có gì mới à?”
“Không có gì mới, chỉ là anh bảo em tìm
mục đích của bọn họ và chuyện 281 trọng phạm kia em tìm được rồi. Bởi vì đầu óc bọn họ hỗn loạn nên thời gian hơi lâu.”
Việc này rất trọng yếu, vì thế Nghiêm Lạc dừng xe, tập trung tinh thần lắng nghe. Bên kia Mai Côi nói rất chậm:
“Người trong văn phòng, mọi người gọi hắn ta là Sơn Ưng, trong đầu hắn
ta có một lá thư ngắn, trong đó ghi trong 2 tiếng đồng hồ phải thả 281
người đó, trên kia có danh sách nhưng 281 người đó là những ai em không
nhìn được. Một người ở Hội trường là Hổ Tử cũng có hình ảnh của phong
thư, là muốn trong 8 giờ phải có 1 triệu tệ. Còn có rất nhiều người
trong đầu có hình ảnh khác, có người liều mạng nói cái gì mà không sợ
chết nữa.”
Nghiêm Lạc im lặng, đối phương hạ lệnh
cho những người khác nhau những mệnh lệnh khác nhau chứng tỏ người đứng
sau bức rèm không ở trong trường, nhất định là đang ẩn thân ở nơi nào đó nhưng lại có sức ảnh hưởng khiến bọn khủng bố dù chết cũng phải làm
theo. Việc này xem ra càng ngày càng khó giải quyết.
Hai yêu cầu không thể thực hiện, hơn một
ngàn con tin ở đó, rốt cuộc bọn họ muốn thế nào? “Xin lỗi, cha Nghiêm
Lạc, nếu bọn họ đang suy nghĩ đến điều đó thì con có thể tìm được tin dễ dàng hơn nhưng cái này chỉ là trong trí nhớ tìm được thôi nên không
được rõ ràng.” Mai Côi cảm thấy không thể giúp gì thì rất áy náy.
“Em giỏi lắm, rùa con, đừng có sợ, mọi
người đã tìm ra manh mối rồi. Em nhất định phải ẩn thân cho kỹ, đừng có
nhìn đông nhìn tây làm bọn họ chú ý”. Nghiêm Cẩn vội an ủi cô bé.
“Anh ơi, em tìm những cái này không cần
nhìn đông nhìn tây”. Mai Côi nghiêm túc giải thích, sợ cậu lo lắng.
Nghiêm Cẩn nghe xong há mồm, không hiểu là mình