ngốc hay rùa con ngốc.
Nghiêm Lạc vội lái xe đi, anh đã có suy
nghĩ: “Mai Côi, con chú ý đến Sơn Ưng và Hổ Tử, xem bọn họ có liên hệ
với ai không, nếu có gì mới thì nói ngay cho cha.”
Mai Côi đáp ứng, sau đó tin tức gián
đoạn. Nghiêm Lạc lái xe thực sự rất nhanh, đi tới hiện trường. Bên cạnh
trường học có một khách sạn, nhất thời được dùng làm trụ sở bàn bạc công việc, Cục trưởng Thôi đã chờ anh ở đó.
- Đây là chỉ huy hành động sĩ quan
Lý, hai người này là sĩ quan Dương và sĩ quan Lưu là chuyên gia đàm
phán, trước đó bọn họ đã muốn tiếp xúc với bọn khủng bố nhưng đối phương không muốn đàm phán. Chỉ nói muốn trong thời hạn thấy được người thả
rồi nói
Cục trưởng Thôi nói tóm gọn ý chính. Ba sĩ quan cũng báo cáo tình huống cụ thể, cuối cùng nói:
- Bọn họ không nhận điện thoại, mấy người bảo vệ cũng không trả lời, hoàn toàn chặn đường liên lạc.
Nghiêm Lạc gật gật đầu nói:
- Để tôi nói chuyện với bọn họ xem sao. Các trợ lý của tôi đến, mọi người xem xem tình huống thế nào?
- Tất cả mọi người đều được cản ở
ngoài phố, trường học chúng ta đã bao vây chờ lệnh của cấp trên, kênh
liên lạc đã phối hợp được với Ray
Một người bên cạnh vừa nói vừa đưa ra một chiếc máy bộ đàm. Nghiêm Lạc mở máy, nghe được giọng Ray:
- Boss, bên công ty đã chuẩn bị tốt
lắm, phòng chỉ huy theo dõi đã khởi động, mười tổ nhỏ đều đã đến hiện
trường, giờ đã xác nhận bọn họ đều OK, có thể phát động bất cứ lúc nào.
- Được, chờ lệnh của tôi
Nghiêm Lạc vừa khoát tay với đám cảnh sát vừa nói chuyện với Ray.
Bên kia, Nghiêm Cẩn đang ngồi trong xe
cùng đám học sinh, đang để cho Hạ Bồi cố gắng đọc suy nghĩ của người bên trong, xác nhận số người phân bố như thế nào. Hạ Bồi cầm bản vẽ, rất
chăm chú đánh kí hiệu
Không khí trong xe có chút khẩn trương.
Đến hiện trường bọn trẻ mới chính thức cảm nhận được sự nghiêm trọng của nhiệm vụ. Vừa rồi khi xe đi vào khu quản chế, bọn trẻ nhìn qua cửa kính thấy được nhiều người bị ngăn ở ngoài phố, còn có nhiều người đang gào
khóc, nghe nói đó là bố mẹ của những đứa bé đang bị bắt cóc.
Tất Mặc Kỳ dặn dò bọn trẻ:
- Bên trong đông người phức tạp, các em nhất định phải làm việc cẩn thận, không phải quá nguy cấp thì đừng
để lộ bản lĩnh khác người của các em. Nhất là Huyết tộc, móng vuốt với
răng nanh giấu cho kỹ. Mọi người xác định kĩ tình hình rồi cùng động
thủ…
Tất Mặc Ngôn nhướn mày ngồi ngay ngắn ở
đó, rất nhẫn nại nghe cha mình lải nhải nói những lời na ná nhau. Ưng
tộc Ngụy Anh Vân không nhịn được nói:
- Hiệu trưởng, thầy còn lo lắng hơn bọn em vậy, em cam đoan sẽ không bay loạn, thầy nghỉ ngơi đi đã, giữ
sức để còn cứu bọn em
Mấy đứa bé bên cạnh đánh cậu:
- Đồ không có tiền đồ, còn muốn hiệu trưởng cứu nữa à!
Đánh loạn một hồi, Tất Mặc Kỳ thôi không thuyết giáo. Được rồi, anh thừa nhận là anh quá lo lắng.
Lúc này, Nghiêm Lạc đã đi đến cổng
trường, thời gian còn lại 50 phút. Anh cởi áo khoác ngoài, thể hiện
trong người không có vũ khí rồi bước đến cửa trường học, cùng kẻ bảo vệ ở đó nhìn nhau qua cửa sắt.
Trước đó anh đã gọi điện đến văn phòng,
bên đó quả nhiên không nhận điện thoại, vì thế Nghiêm Lạc đi đến cổng,
bình tĩnh cùng mấy kẻ canh cửa nói:
- Bảo Sơn Ưng nhận điện thoại, nói Nghiêm tiên sinh tìm hắn ta
Khí thể của Nghiêm Lạc ép tới khiến bọn khủng bố kia hoảng sợ nhưng vẫn hỏi lại:
- Nghiêm tiên sinh là ai?
- Tôi!
Nghiêm Lạc dùng ngữ khí như đang trả lời một câu hỏi ngu ngốc. Bọn khủng bố nuốt nước miếng, cố gắng bình ổn giọng nói bản thân:
- Ai biết mày là loại người nào,
bọn tao không đàm phán gì hết, không cò kè mặc cả. Đã đến giờ, còn không thả người thì bọn tao sẽ giết người.
“Hắn ta rất sợ hãi, hắn ta thầm oán vì
sao lại bị bắt đi canh cổng”. Mai Côi khẽ truyền tin với Nghiêm Lạc,
Nghiêm Lạc đã có định liệu trước.
Anh lạnh lùng nhìn đối phương một cái rồi nói:
- Quá 5 phút tôi sẽ lại gọi điện thoại, nếu Sơn Ưng không nhận tôi cũng không gọi lại, các người cứ chờ đó mà hối hận
Giọng nói tự tin của anh khiến bọn đạo tặc sợ hãi, lại nghe Nghiêm Lạc nói tiếp:
- Vị trí này của anh tốt nhất, nhìn xem bên ngoài có bao nhiêu cây che chắn? Đừng giả ngu, chẳng qua chỉ là truyền một lời nói, anh tổn thất cái gì. Nếu bỏ qua điện thoại của tôi
thì tất cả các người xong đời
Nghiêm Lạc nhìn hắn ta rồi tiếp:
- Tôi biết Sơn Ưng, cũng biết anh, không đàm phán thì các người sẽ hối hận đến chết.
- Nghe … nghe anh thối lắm.
Giọng đối phương có hơi run lên
“Hắn ta là Mã Ba, 29 tuổi, bạn gái không
biết hắn ta đến đây, hắn ta lo lắng điều này”. Nghiêm Lạc vừa nói thì
tên đạo tặc không tự chủ hiện lên suy nghĩ của mình, bị Mai Côi nhìn
thấu. Nghiêm Lạc nghe Mai Côi báo cáo thì thấp giọng nói với Mã Ba kia:
- 5 phút nữa tôi chỉ gọi một lần
thôi, anh bảo Sơn Ưng tự mà nghĩ đi. Mã Ba, nghĩ đến người yêu của cậu
đi, nhìn cảnh sát bên ngoài, chỉ có tôi mới có thể khiến các người an
toàn đi ra
Anh nói xong không quay đầu lại xoay người bước đi.
Mã Ba hoàn toàn bị hoảng sợ, bọn họ hành
động bí mật, tất cả đều trùm đầu, Nghiêm tiên sinh làm sao có thể biết