oát!
Hắn ta còn chưa nói xong, sân thể dục bị
mất tín hiệu, do vừa nổ mạnh mà nổ lốp xe khiến xe lộn một vòng. Một lúc hai tiếng động lớn khiến mọi người trên sân thể dục bắt đầu chạy như
điên nhưng bọn họ bị buộc với nhau, vừa chạy thì ngã thành một đám lớn.
Đám khủng bố lấy lại tinh thần, phát hiện không nổ lớn, lùa đám người quay về. Lễ đường và khu dạy học, kí túc xá không chú ý, bọn chúng bắt con tin uy hiếp. Trên sân thể dục, đám khủng bố đánh những người vừa chạy, uy hiếp bọn họ, bắt bọn họ quay về ngồi
đó. Bọn chúng còn phát hiện có mấy người đã giãy khỏi dây thừng trói,
lại trói lại. Nhưng bọn chúng không ngờ được rằng số lượng người đã thay đổi.
Sơn Ưng lớn tiếng chất vấn chuyện gì đã xảy ra, một kẻ tuần tra quanh khu dạy học nói:
- Là A Thanh, cậu ta đi kiểm tra bom bên khu dạy học, hình như thấy lạ, xuống kiểm tra kết quả là bom nổ.
Sắc mặt Sơn Ưng tái mét, hắn ta sai người bên cạnh nhanh đến xem có phát hiện vấn đề gì không. Kết quả mọi thứ
đều bình thường. Chẳng lẽ thực sự nhầm lẫn mà làm nổ chính mình?
Mai Côi cảnh cáo với Nghiêm Lạc, nói Sơn
Ưng đã nghi ngờ nhưng không tra ra điều gì, sau đó lại báo lại tên một
kẻ khủng bố, giờ cô bé đã tìm ra tên của 34 kẻ khủng bố. Tuy nhiên, 34
cái tên này chưa thể giúp bọn Nghiêm Lạc tra thêm được tin gì.
Lúc này, Nghiêm Cẩn bắt đầu gọi cô bé: “Rùa con, rùa con, anh là Tiểu ma vương, nghe rõ trả lời”
“Nghe rõ”
“Truyền hình ảnh phòng học của em cho anh, anh muốn xem vị trí của em. Anh chuẩn bị đi vào.”
Mai Côi lặng lẽ ngẩng đầu, lại vừa vặn bị kẻ khủng bố tuần tra nhìn thấy, cô bé sợ đến mức vội cúi đầu, nghe được tiếng gã kia châm biếm, nhìn một đám trẻ con sợ hãi trước mặt mình
khiến gã kia rất hưng phấn.
Mai Côi truyền hình ảnh và suy nghĩ của
gã kia cho Nghiêm Cẩn, nghe Nghiêm Cẩn mắng: “Lũ cặn bã, biến thái, chờ
bản ma vương tới xử lý mày”
Mai Côi rúc người lại, tận lực che dấu
bản thân. Cô bé cố gắng chống đỡ, tìm tòi trong diện tích lớn như vậy,
nhiều người như vậy khiến cô bé rất mệt mỏi, bắt đầu thấy đau đầu. Trong lòng rất sợ, cũng rất khát, rất mệt. Những người xung quanh đều rất sợ
hãi, cảm xúc rất mãnh liệt, luôn đánh sâu vào đầu cô bé. Lúc đầu cô bé
còn có năng lượng ngăn cản nhưng giờ mệt mỏi, những cảm xúc đó bắt đầu
dần xâm nhập, như những mũi khoan khoan vào não cô bé. Cho nên Mai Côi
dần cảm thấy lực bất tòng tâm, rất khó chịu, mỗi giây đều chịu giày vò.
Bỗng nhiên, bên cạnh cô bé lặng lẽ có một người bước đến, một bàn tay ấm áp lặng lẽ nắm tay cô bé. Cô bé không
cần quay đầu, trong đầu đã nghe Nghiêm Cẩn nói: “Rùa con, anh đến đây,
em không phải sợ nữa. Anh sẽ không để bất kì ai chạm đến sợi lông nào
của em”.
Nghiêm Lạc cau mày, đứng ở trung tâm chỉ
huy nhìn qua các camera theo dõi, mấy đứa trẻ đã đi vào, camera mini bọn nhỏ mang theo giúp mọi người quan sát được tình cảnh trong trường.
Trong công ty, có thiên nhãn Vu Nhạc Ngôn đang theo dõi đám khủng bố,
định tra thông tin về đám khủng bố.
Đáng tiếc anh nhìn nửa ngày chỉ có thể
xác định hình ảnh trong camera có thể nhìn đến những kẻ chẳng phải thần
cũng không phải linh vật cũng chẳng phải ma bởi vì mỗi loại này đều có
ánh sáng khác nhau mà đám khủng bố lại không có, có thể kết luận là yêu
thú nhưng bọn hắn che kín người, chỉ lộ ra mắt, miệng nên Nhạc Ngôn rất
khó phán đoán là loại yêu thú nào.
Kết luận lớn mật của anh khiến cho mọi người có chút kinh dị:
- Trước mặt trừ những kẻ ở kí túc xá chưa nhìn thấy, còn những kẻ này tôi thấy không giống yêu thú thuần. Tôi đã từng gặp nhiều loại yêu thú, không có cảm giác này, có một số
rất giống hợp thể của người và yêu thú. Ray, anh hiểu ý tôi không? Không phải nói là đời sau của hai dòng máu khác nhau, như vậy tôi cũng có thể nhìn ra. Ý tôi là là một người bình thường nhưng bị cấy thêm máu của
yêu thú cho nên nhìn không phải là người, nhưng cụ thể là như thế nào
thì chưa nhìn kĩ được. Anh hiểu ý tôi không? (Không hiểu)
Ray lắc đầu:
- Không rõ, không thể nghĩ được, những người trước kia cấy thêm máu yêu thú đều sớm chết cả rồi mà!
Vu Nhạc Ngôn chỉ vào màn hình biện giải:
- Tôi chỉ nói đến tình huống mà tôi nhìn thấy, tôi không phải bác sĩ làm sao mà có biết là hoại tử hay không?
Nghiêm Lạc cắt ngang lời bọn họ:
- Ray, phối hợp với bên cảnh sát, điều bọn họ đi điều tra xem trong thành phố có bệnh viện nào đang thí
nghiệm gì đó không, chỗ nào cần thiết bị tốt để giải phẫu, nếu bọn họ
thực sự đã làm được điều này thì chắc chắn cần rất nhiều tài chính, cũng không phải thuyên chuyển máu bình thường, hẳn là không giấu được
Lời của Vu Nhạc Ngôn khiến Nghiêm Lạc
liên tưởng đến đoạn hành lang dài trắng như tuyết trong đầu Sơn Ưng, có
lẽ là Nhạc Ngôn lớn mật đoán đúng, những yêu thú này thực sự là kết quả
của một thí nghiệm y học nào đó, bọn họ là được chế tạo ra nên bọn họ sợ người khống chế mình.
Lúc này, Ray lại nhận được một phần kết quả điều tra, anh lập tức đưa cho Nghiêm Lạc:
- Boss, anh xem, chuyện ngày hôm
qua rất lạ. Anh đưa cho tôi 34 cái tên, chúng tôi tra có sự cổ quái,
tron
