
t bản thân muốn gì. Mai Côi giờ cũng chẳng còn ở nhà mình, đuổi cũng chẳng được, nhưng ngoài việc đó, cậu cũng chẳng biết mình muốn làm gì. Nghiêm Cẩn ủ rũ đi ra ngoài, trái tim non thấy thật mất mát.
Muộn một chút, Mẫn Kỳ gọi điện thoại tới, anh và Tiểu Tiểu hàn huyên mấy câu rồi yêu cầu gặp Tiểu ma vương. Mẫn
Kỳ là người chuyên hàng ma phục yêu, làm việc ngay trong công ty của
Nghiêm Lạc, rất thân với Tiểu Tiểu và Nghiêm Cẩn. Tiểu Nghiêm Cẩn vừa
nghe có người tìm, tinh thần khá hơn, cậu ôm điện thoại nói chuyện với
chú Mẫn một hồi. Mẫn Kỳ hỏi:
- Tiểu tử kia, nghe nói cháu hôn Mẫn Lệ nhà chú, cháu định tính sao với nó đây?
Mẫn Lệ là con gái của chị họ Mẫn Kỳ, Mẫn
gia là gia tộc hàng ma, mọi người sẽ trở thành người hàng ma. Mẫn Lệ là
đứa nhỏ có thiên phú nhất. Nghiêm Lạc đã chuẩn bị tốt, chờ Mẫn Lệ học
tiểu học xong, bắt đầu huấn luyện con bé hàng ma. Trước mắt, Mẫn gia
đang tự huấn luyện Mẫn Lệ những điều cơ bản
Mẫn Lệ chỉ nhỏ hơn Nghiêm Cẩn hai tháng,
vì từ nhỏ hai nhà thường xuyên qua lại nên hai đứa trẻ sớm quen biết.
Thứ Sáu tuần trước Nghiêm Cẩn hôn tất cả học sinh nữ trong trường, đương nhiên Mẫn Lệ cũng bị nhúng chàm, về nhà vừa kể, thân là chú, Mẫn Kỳ
đương nhiên biết
Nhưng anh hỏi Nghiêm Cẩn có chịu trách
nhiệm không tuyệt đối chỉ là nói đùa. Đừng nói anh không muốn có quan hệ thông gia gì với nhà Boss mà dựa vào tính tình của Tiểu ma vương kia
chỉ sợ cha nó mới khống chế được nó, khuê nữ nhà ai bất hạnh vào cửa nhà đó thực sự sẽ rất thảm.
Nghiêm Cẩn đắc ý nói:
- Chú Mẫn, vậy Mẫn Lệ có nói với chú là cháu hôn hết tất cả các bạn nữ trong trường không
Có con cá lọt lướt, Nghiêm Cẩn tự động
xem nhẹ cô ấy. Cậu vừa lòng khi nghe tiếng than sợ hãi của Mẫn Kỳ.
Nghiêm Cẩn cười khanh khách:
- Cho nên muốn chịu trách nhiệm,
cháu rất bận. Hơn nữa, trên TV cũng chiếu, một nam một nữ nằm cùng
giường thì người con trai mới có thể nói: “anh sẽ chịu trách nhiệm với
em”. Cháu chỉ hôn, không có cùng nằm trên giường nên không cần phụ
trách. Nhưng chú yên tâm, nể mặt chú, về sau trong ba ngàn vợ của cháu,
Mẫn Lệ nhất định được ưu tiên
Tiểu Tiểu vừa thu dọn phòng ngủ vừa xem
đứa con ngỗ nghịch của mình kiêu ngạo nói điện thoại, không khỏi lắc
đầu. Đúng là Internet hại người. Còn cái gì mà ba ngàn vợ? Đó là có ngày Nghiêm Cẩn nghe được từ hậu cung ba ngàn mỹ nữ rồi nói Hoàng đế cổ đại
có ba ngàn vợ, lúc cậu lớn lên thì còn lợi hại hơn Hoàng đế cổ đại nhưng miễn cưỡng thu nhận ba ngàn vợ cũng được
Cha cậu lúc ấy không để ý. Phải biết
rằng, lúc trước, anh thật sự ở thời cổ đại, dù không có khoa trương như
lời con nói nhưng thân là vương tôn địa chủ, có dăm ba phi tần cũng là
bình thường, nhưng cuối cùng lại bị con heo nhỏ thu phục. Đừng nói là
năm ba tần phi mà vợ cũng không có. Cuối cùng còn si ngốc chờ cô 600
năm. Đứa con này, đó là nó chưa gặp phải khắc tinh mà thôi, đến lúc đó
sẽ biết thế nào là lợi hại.
Ba ngàn vợ? Hừ, nó nghĩ hay quá nhỉ!
Tối hôm nay, Tiểu ma vương Nghiêm Cẩn ngủ rất ngon, cảm xúc của trẻ con cũng nhanh đến nhanh đi, cậu sớm đã vứt
nỗi nhục chim nhỏ ra sau gáy, ngược lại lại đắm chìm trong giấc mộng ba
ngàn vợ. Trước lúc ngủ, cậu còn cân nhắc xem có chuyện tán tỉnh gì có
thể làm. Có nên đến công viên hái hoa rồi tặng cho tất cả các bạn học nữ trong trường? Ừm, có thể cho Mẫn Lệ hai bông nhưng tuyệt đối không tặng rùa nhỏ. Ừ, không sai, mỗi người một bông hoa, như vậy cậu sẽ để lại ấn tượng tiêu sái, vĩ đại của mỹ nam trong lòng các nữ sinh rồi.
Tiểu Nghiêm Cẩn đang đắm chìm trong giấc
mộng đẹp thì Tiểu Tiểu lại ngủ không ngon, cô luôn có cảm giác như Mai
Côi đang gọi mình, hình như là đang cầu cứu. Nghiêm Lạc vỗ lưng cô dỗ
dành:
- Ngoan! Mau ngủ đi, em nghĩ nhiều quá. Sáng mai lại đến xem con bé là được. Không sao đâu
Nhưng Tiểu Tiểu vẫn rất lo lắng, cô vuốt
dây tơ hồng trên cổ tay, đó là Huyết tộc Thiên mẫu đưa cho cô, nhằm nâng cao linh lực cảm ứng của cô. Có lẽ cô thật sự dự cảm được Mai Côi gặp
chuyện cũng chưa biết chừng. Nghiêm Lạc thở dài:
- Linh lực của Thiên mẫu chỉ phát huy khi gặp chuyện lớn, một đứa trẻ của loài người sẽ không cảm ứng
được. Nếu em đã lo lắng như thế thì anh với em đi xuống tầng, em xem xem con bé thế nào. Nếu không sao, trở về ngủ ngoan được không?
- Nhưng muộn rồi, đi như thế quấy rầy người ta có được không?
- Không đi xem, em có yên tâm
không? Cứ lăn qua lăn lại không ngủ được còn khó chịu hơn. Anh đi với
em, có gì mà muộn, đi thôi, thay quần áo.
Hai người thay quần áo rồi đi xuống tầng
17, lúc này đã gần rạng sáng, hành lang vô cùng yên tĩnh, Tiểu Tiểu ấn
chuông cửa nhà Mai Côi, đợi một hồi không thấy ai mở của, Tiểu Tiểu lại
ấn chuông. Nghiêm Lạc nghiêng tai lắng nghe:
- Bên trong có người đang đi lại.
Tiểu Tiểu có chút nóng nảy, dùng sức ấn
chuông cửa không ngừng, một lát sau rốt cuộc nghe được giọng Tiểu
Phương, cách cánh cửa hỏi:
- Ai dà, muộn thế này rồi?
- Tôi là cô Nghiêm ở tầng 18, muốn thăm Mai Côi một chút
- Muộn rồi, đã ngủ cả rồi, mai đi. Tiểu Phương rất khó chịu
- Đừng nhiều lời,