
ha, sao cha chẳng chịu giúp con, con mới là con đẻ của cha mà
Nghiêm Lạc trừng mắt, Nghiêm Cẩn biết mình lỡ lời, sợ tới rụt vội cổ lại nhưng ngoài miệng vẫn lảm nhảm:
- Sự trong sạch của con mất rồi, con kiên quyết không muốn chịu trách nhiệm, con bị mẹ hãm hại
Nghiêm Lạc khoanh tay trước ngực, tực giận hỏi:
- Cái gì là trong sạch?
- Trong sạch là gì cha cũng không biết sao? Nghiêm Cẩn trợn tròn mắt, cha cậu là người từ hành tinh nào đến?
- Ặc…
Nghiêm Cẩn cảm thấy đáp án ở ngay miệng nhưng không hiểu sao không nói nổi cho rõ ràng, cậu nghĩ một hồi rồi nói:
- Dù sao đó là thứ rất quan trọng, trên mạng và TV đều có nói, một nam một nữ nằm cùng giường là mất trong sạch
- Về sau không được xem những thứ vô bổ đó nữa. Những từ ý tứ không rõ ràng thì đừng dùng bừa. Cái gì mà
mất trong sạch. Người con như hạt đậu đỏ, có cái gì mà mất trong sạch?
Tiểu Nghiêm Cẩn lấy lại tinh thần:
- Cha, ý cha là con không bị khi dễ? Con không cần chịu trách nhiệm?
- Con yên tâm, có những chuyện
con muốn chịu trách nhiệm cũng không chịu nổi đâu. Ngày nào cũng làm
loạn. Còn nữa, gặp chút chuyện đã vội vội vàng vàng, hô to gọi nhỏ , còn thể thống gì nữa. Càng gặp chuyện bất ngờ càng phải ổn trọng, nghĩ cách giải quyết còn hơn là ồn ào, náo loạn. Nhớ chưa?
Thấy cậu nhóc gật đầu, Nghiêm Lạc đẩy nhóc vào toilet:
- Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, không được làm loạn nữa
Tiểu ma vương lúc này thấy tim gan bé nhỏ an ổn lại, mặt trời cũng sáng rỡ, không khí tươi mát, cuộc sống sau này ngập tràn hi vọng. Cậu vừa vui tươi hớn hở đánh răng khiến bọt đánh
răng bắn văng tung tóe. Thật ra chịu trách nhiệm cũng không sợ, có thể
nghĩ cách giải quyết mà. Cậu muốn lấy 3000 vợ, cho dù chịu trách nhiệm
với rùa nhỏ thì cũng chỉ là 1/3000, cùng lắm sau này biếm con nhóc đó
vào lãnh cung, gọi nó là rùa nhỏ đông lạnh
Cậu vừa vui mừng vừa súc miệng, kết quả
bị sặc nước. Tất cả đều tại con rùa nhỏ kia, cậu cứ gặp con nhóc đó là
chẳng gặp chuyện gì tốt lành. Không cần chịu trách nhiệm là được rồi.
Thế giới này vẫn còn đẹp và công bằng .
Nghiêm Cẩn dây dưa rửa mặt xong thì đã
biến toilet thành bừa bộn như có bão đi qua. Áo ướt sạch. Cậu nhìn nhìn, cởi áo, tiện tay quăng vào chậu, sau đó cởi trần vừa gọi mẹ vừa chạy
vào phòng ngủ của bố mẹ:
- Mẹ ơi, tìm quần áo cho con, vừa rồi ướt hết rồi
Chạy vào phòng ngủ của cha mẹ, cậu trợn
tròn mắt. Rùa nhỏ đang ở trong đó? Sao con bé này lại ở đó? Ở đó còn
chưa tính, sao lại mở to mắt đứng trên giường, vừa vặn nhìn thẳng ra
cửa. Khi nãy cậu nhảy vào đã bị cô nhóc thấy được. Cậu không mặc áo,
không mặc áo a! Lại bị xem hết rồi
Tiểu ma vương lại tức giận, vì sao người
bị thiệt luôn là cậu? Mọi người nói xem, con rùa kia quần áo chỉnh tề,
mẹ còn vừa giúp nó đóng cúc áo cuối cùng xong, cậu nếu sớm đến thì có
phải cũng nhìn được rồi sao? Ít nhất cũng là công bằng? Nhưng giờ người
chịu thiệt là cậu, vì sao?
Nghiêm Cẩn lúc này không làm ồn, cậu phải khắc chế, phải khắc chế, quân tử báo thù, mười năm không muộn, rùa nhỏ
kia cứ chờ coi! Nghiêm Cẩn thở sâu, giả bộ bình tĩnh quay đầu chạy về
phòng mình nhưng lúc này Tiểu Tiểu vừa giúp Mai Côi mặc quần áo xong, bế nhóc xuống đất rồi vội chạy tới chỗ Nghiêm Cẩn.
- Sao con không mặc áo, sáng sớm lạnh, mau mặc vào
Rồi chạy sang phòng cậu, lật tủ quần áo, tìm quần áo cho cậu nhóc.
Trước kia, Tiểu Nghiêm Cẩn luôn tự quyết
định mặc gì, không ít lần giằng co quần áo với Tiểu Tiểu nhưng hôm nay
lại ngoan bất thường, lấy gì mặc đó khiến cho Tiểu Tiểu thấy rất lạ. Cô
làm sao mà biết trong đầu con mình đang nghĩ cái gì. Cậu đang thấy vô
cùng nhục nhã, không chỉ dưới bị nhìn mà giờ trên cũng bị thất thủ. Ba
mẹ thì chỉ nhìn mà không giúp cậu, cậu sẽ tự nghĩ cách.
Trên bàn cơm, Nghiêm Cẩn vẫn hung hăng
nhìn chằm chằm rùa nhỏ. Mai Côi nhìn lại cậu, ánh mắt trong suốt bình
thản. Bé cũng rất buồn bực, vì sao anh Nghiêm Cẩn luôn tức giận?
Tiểu Tiểu đo nhiệt độ cho Mai Côi, sốt đã giảm, cháo đã ăn xong, người nhìn có tinh thần hơn. Từ lúc ngủ dậy đến
lúc ăn cơm, cô nhóc vẫn không nói gì nhưng rất ngoan, bảo gì làm nấy.
Giờ xem ra bé đã không sao, Tiểu Tiểu quyết định hỏi một chút chuyện tối qua
- Sao đêm qua con trốn đi?
Mai Côi cắn cắn môi, thì thầm vào tai Tiểu Tiểu:
- Con sợ
Nghe con bé nói, Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm lại hỏi:
- Sao lại sợ, Tiểu Phương làm gì con?
- Chị ấy bới tới bới lui khắp nơi
Tiểu Tiểu nhíu mày:
- Cô ta táy máy ăn trộm?
Mai Côi lắc đầu, tóc tơ khẽ lay động:
- Con cũng không biết, con trốn đi.
Tiểu Tiểu đau lòng ôm cô nhóc vào lòng:
- Đừng sợ, có dì ở đây rồi
Nghiêm Cẩn vừa nhồi đầy một miệng bánh bao thịt vừa nhắc nhở một đôi lớn nhỏ biểu diễn lừa tình:
- Mẹ, con mới là con đẻ của mẹ
Tiểu Tiểu lườm cậu một cái:
- Tất nhiên mẹ biết, nếu không phải con ruột của mẹ thì đã sớm đưa con cho ba con giải quyết rồi
Nghiêm Cẩn há mồm, lại nhét bánh bao đầy miệng
- Cái gì là con ruột? Mai Côi tham dự vào đề tài
- Chính là anh là mẹ anh sinh ra, không liên quan tới em. Nghiêm Cẩn tức giận nói
Mai Côi gật gật đầu,